Bị Hưu Thê - Ta Đưa Nhà Ngoại Lên Đỉnh Cao Cuộc Đời

Chương 3.1: Muốn đón nữ hài nhi về

Diệp phu nhân nghe trong ba tháng phải tìm cho ái nữ một nhà chồng tốt, liền lo lắng.

Nhưng bà cũng biết, không thể không làm vậy.

Diệp phu nhân gượng cười: "Chúng ta nói đến đây thôi, trời cũng tối rồi, Vĩ thị, mau đi nấu cơm đi!"

Diệp Thải Bình vội nói: "Khoan đã, Chiêu... Chiêu... Đệ và Lai Đệ vẫn còn ở nhà họ Lý, con phải đón về. Chúng là con gái của con, phải ở với con."

Tên hai đứa con gái thật khó nói làm sao, Diệp Thải Bình trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ nồng đậm.

Diệp lão gia và mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Thải Bình.

Tuy hai đứa nhỏ là con gái ruột của Diệp Thải Bình, nhưng Diệp Thải Bình lại không thích hai đứa, suốt ngày than phiền chúng không phải nam hài nhi, khiến nàng không ngẩng mặt lên được, khiến Lý Chí Viễn đứt mất hương hỏa.

Trong đầu Diệp Thải Bình cũng dâng lên những ký ức không hay đó, ngượng ngùng nói: "Chia xa rồi, con mới biết nhớ chúng nhiều thế nào."

Tuy Diệp phu nhân và mọi người thấy Diệp Thải Bình đã thay đổi, nhưng không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng nàng đã thay đổi sau khi trải qua đả kích và biến cố.

"Dù là hài nhi ruột của con. Nhưng đó là nữ hài nhii nhà họ Lý, có thể đem đi được không?"

"Vậy nên phải đoạt về!" Đáy mắt Diệp Thải Bình lóe lên ánh lạnh.

Diệp lão gia trầm ngâm một lúc, tuy cảm thấy cơ hội giành được không lớn, nhưng vẫn muốn thử:

"Đại Toàn, con đi tìm lý chính, nói ngày mai chúng ta lại đến thôn họ Lý một chuyến."

Diệp Đại Toàn vội vàng chạy ra ngoài.

"Được rồi, đều giải tán đi, ai làm việc nấy." Diệp lão gia mới đặt tẩu thuốc xuống.

Ở góc phòng, một thiếu niên gầy gò đứng dậy.

Cậu khoảng mười lăm mười sáu tuổi, quần áo giặt đến bạc màu, nhưng rất sạch sẽ, không biểu cảm.

Đây chính là thứ nam của Diệp Đại Toàn, Diệp Hiên. Kẻ bị hại lớn nhất bị nguyên chủ quấy phá đến nỗi phải bỏ học.

Diệp lão gia cũng chú ý đến cậu, đi đến trước mặt: "Hiên nhi, là gia gia có lỗi với cháu."

Diệp Hiên cười khổ: "Cháu không oán trách gia gia, chỉ oán mình không có mệnh đọc sách."

Diệp Thải Bình đi tới: "Nếu trong ba tháng tiểu cô kiếm được tiền, nhất định sẽ mời phu tử cho cháu!"

Ánh mắt Diệp Hiên lóe lên vẻ mỉa mai: "Tiểu cô lo cho mình trước đi!

Lần sau đừng có gả cho người đọc sách nữa, nhà chúng ta nuôi không nổi."

Nói xong liền quay người rời đi.

Đỗ thị ở không xa cười lạnh: "Những lời kiểu đợi sau này ta thế này thế kia, còn thiếu các người cái gì đó, nghe đến đau cả tai rồi."

Nói xong hừ lạnh một tiếng, cũng xoay người bỏ đi.

Diệp lão gia nhìn bóng lưng họ, khẽ thở dài: "Đừng trách tẩu tẩu con."

Diệp Thải Bình gật đầu: "Con không trách tẩu ấy, chỉ mong tẩu ấy đừng trách con mới tốt! Con hơi mệt, về nghỉ ngơi trước!"

Diệp lão gia đờ đẫn nhìn bóng lưng ái nữ, ái nữ có vẻ thật sự có chút khác biệt, dường như đã biết thông cảm cho người khác.

Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Điều tốt này của nàng có thể duy trì được bao lâu? Diệp lão gia không dám hy vọng.

***

Diệp Thải Bình về phòng, liền nằm xuống nghỉ ngơi.

Căn phòng này còn tương đối ngăn nắp, có tủ có giường có chăn, trên tường đất còn đóng vải thô đã ngả vàng.

Cô nằm trên giường cũng không nhàn rỗi, trong đầu sắp xếp lại hoàn cảnh và các mối quan hệ của thân thể này.

Đây là triều đại Đại Chu, một thời đại không tồn tại trong lịch sử.

Phụ thân của nguyên chủ là Diệp lão gia, tên thật là Diệp Hữu Điền. Mẫu thân Diệp phu nhân, tên thật là Nghiêm Phương.

Phu thê hai người sinh được hai trai, một gái.

Năm đó khi Diệp phu nhân mang Thải nguyên chủ, Diệp lão gia vì việc tưới nước ruộng đánh nhau với người ta, vô ý xô ngã Diệp phu nhân, khiến bà sinh non.

Cuối cùng, Diệp phu nhân cửu tử nhất sinh sinh ra tiểu nữ, đứa bé yếu ớt đến nỗi khóc cũng không khóc nổi, trông như không nuôi được.

Phu thê hai người lo lắng đến nỗi ngày ngày rơi lệ.