Bị Hưu Thê - Ta Đưa Nhà Ngoại Lên Đỉnh Cao Cuộc Đời

Chương 3.3: Muốn đón nữ hài nhi về

Bôi thuốc cho mình xong, đang không biết cất đồ ở đâu thì giọng máy móc trong đầu lại vang lên:

[Phát hiện có vật phẩm cần cất giữ, khách quan có muốn để vật phẩm vào không gian chứa đồ không?]

Diệp Thải Bình lập tức bấm nút đồng ý, chai iốt biến mất, trên màn hình xuất hiện một không gian nhỏ nhỏ, kích cỡ như cái rương.

[Đây là không gian ban đầu hệ thống tặng, 0.1 mét khối. Tốn 10 lạng bạc có thể mở rộng đến 1 mét khối, 100 lạng mở rộng đến 5 mét khối.]

Tiếp tục mở rộng cần bao nhiêu tiền không nói, rõ ràng là phải đạt 5 mét khối mới có gợi ý.

Diệp Thải Bình không thấy đắt, dù sao đây cũng là phương tiện bảo mạng, đắt có lý.

***

Khi tỉnh lại, đã là sáng hôm sau.

Diệp phu nhân bưng đến một bát cháo trắng và dưa muối: "Hôm qua con ngủ rồi, nên không gọi con ăn cơm tối."

Diệp Thải Bình cũng đói cực kỳ, ăn sạch trong chớp mắt: "Chúng ta mau đi thôn họ Lý thôi!"

"Đại Toàn đã đi gọi lý chính rồi. Nào, uống bát thuốc này."

Diệp Thải Bình bịt mũi uống xong, bị đắng đến mức mặt mày méo mó: "Thuốc này còn bao nhiêu vậy?"

"Còn tối nay nữa, uống hết chúng ta sẽ bốc thêm."

"Thôi... không cần đâu, mẫu thân xem con giờ khỏe thế nào! Thấy đi được chạy được này, uống hết phần còn lại là được rồi."

Diệp phu nhân thấy nàng tinh thần không tệ, mới gật đầu.

Diệp Thải Bình mặc một chiếc áo ngoài cũ đi ra phòng khách. Diệp lão gia và Diệp Nhị Toàn đang đứng khoanh tay, vẻ mặt hơi lo lắng.

Một lúc sau, thấy Diệp Đại Toàn dẫn hai ông lão khoảng năm mươi tuổi vào, còn có bốn người phụ nữ.

Diệp Thải Bình dựa theo ký ức của nguyên chủ, nhận ra từng người.

Đứng đầu là Diệp lý chính, ông ta hơi mập, râu hoa râm.

Diệp lý chính với nhà họ là thân thích, đếm lên bốn đời, là anh em ruột.

Ông lão kia là em trai ruột của Diệp lão gia, nhị thúc của nàng.

Bốn người phụ nữ đến, một người là thê tử của lý chính, một người là nhị thẩm. Hai người còn lại là những phụ nữ trẻ lanh lợi nhất trong làng, chỉ hơn nàng hai ba tuổi.

"Lý chính thúc, nhị thúc, cảm ơn các người đến giúp con." Diệp Thải Bình nói.

Diệp lý chính thở dài nhẹ: "Đều là người nhà cả, có gì cảm ơn không cảm ơn. Nhưng nói thật, hôm qua chúng ta đòi công đạo cho con, đã không thắng. Hôm nay càng khó hơn."

Diệp nhị thúc thở dài: "Chiêu Đệ và Lai Đệ là con gái nhà họ Lý, chưa từng nghe qua ai bị... khụ khụ,...hưu mà còn mang theo hài nhi được."

"Thôi được rồi được rồi, nói gì mà xúi quẩy thế." Thê tử lý chính nói, "Dù được hay không, thử qua mới cam lòng."

"Đa tạ các thúc thẩm." Diệp Thải Bình nói.

Nàng sớm đã có kế hoạch, tự mình đi cũng có thể đòi lại hai đứa nhỏ, nhưng như câu thua người không thua trận, người đông sức mạnh lớn, có thêm người chống lưng, dù gì cũng tốt.

"Không còn sớm nữa, khởi hành thôi!" Diệp lão gia nói xong, lại quay đầu: "Nhị Toàn đi theo, Đại Toàn ở nhà."

Diệp Đại Toàn tính tình nóng nảy, sợ huynh ấy làm hỏng việc.

Đang xắn tay áo, chuẩn bị đến nhà họ Lý làm một trận lớn của Diệp Đại Toàn định cãi, Diệp lão gia đã trừng mắt nhìn.

Diệp Đại Toàn bèn im lặng không nói gì.