Diệp Thải Bình ăn xong rất nhanh.
Diệp lão đầu và những người khác lại ăn rất chậm, một miếng muốn bẻ thành hai miếng. Thời buổi này, có cái ăn đã là may.
Chị em Diệp Cẩm Nhi cũng mặt đầy trân trọng.
Điều kiện nhà họ Lý tốt hơn nhà họ Diệp, nhưng trong nhà chỉ có Lý Chí Viễn và Lý bà tử được ăn cơm gạo trắng.
Trước kia gạo trắng nhà họ Diệp gửi đến, cũng toàn vào bụng Lý Chí Viễn và Lý bà tử.
Mẹ con Diệp Thải Bình chỉ được ăn cháo gạo lứt trộn cám.
Nghĩ đến điều này, Diệp Thải Bình không khỏi lại thầm nguyền rủa nguyên chủ.
Ở nhà ngoại, nguyên chủ làm ầm lên đòi ăn cơm gạo trắng, tỏ vẻ không ăn gạo trắng sẽ chết. Cao ngạo tự coi mình là tổ tông.
Về nhà chồng lại tự hào ăn cháo cám, hầu hạ bà tử rửa chân hôi.
Đây là sự suy đồi về đạo đức, hay là sự méo mó của nhân tính, hay là kẻ ngu ngốc phát điên?
***
Ăn trưa xong, Diệp Kim Hoa về phòng may vá.
Anh em Diệp Dũng, Diệp Huyền và Diệp Bằng cầm dao phát lên núi đốn củi.
Diệp lão đầu và Diệp Đại Toàn khoác cái áo ngoài đầy vá víu, cầm đồ chuẩn bị ra cửa.
Diệp Thải Bình nhét phấn son vào tay Diệp lão đầu.
Diệp Cẩm Nhi vội vàng gói kẹo lại, cũng đưa qua.
"Không cần đâu, các con giữ lại mà ăn!" Diệp lão đầu dịu dàng xoa đầu Diệp Cẩm Nhi.
Chuyện hôm nay, làm tổn thương hai đứa cháu ngoại rồi.
Huống chi chỉ có hai viên kẹo quế hoa, dù nghèo đến mấy, cũng không tiện đem đi trả.
Diệp Đại Toàn cầm bao gạo trắng, mặt đầy u oán nhìn Diệp Thải Bình, như đang hỏi, thật sự không ăn gạo trắng sao?
Diệp Thải Bình trừng mắt nhìn hắn một cái, Diệp Đại Toàn mới miễn cưỡng theo Diệp lão đầu ra cửa.
Vĩ thị và Diệp Ngân Hoa đang thu dọn bát đũa và lau bàn.
Diệp Hoan Nhi muốn giúp đỡ, Vĩ thị vội vàng nói: "Không cần không cần, Lai Đệ... không, Hoan Nhi các cháu về phòng nghỉ ngơi đi."
Diệp Hoan Nhi bất lực nhìn Diệp Thải Bình, nhóc muốn nhanh chóng hòa nhập vào nhà họ Diệp.
Diệp Thải Bình nói: "Hôm nay nghỉ ngơi trước. Nhị tẩu, sau này chúng ta sẽ luân phiên làm việc nhà với tẩu và đại tẩu."
Đại phòng và nhị phòng đều luân phiên làm việc nhà, mười ngày một lượt.
Vĩ thị thụ sủng nhược kinh, Diệp lão thái đang ngồi một bên xỉa răng khựng lại, trách móc:
"Luân phiên gì chứ, con còn bị thương đấy, chỉ có ba tháng thôi, con cứ nghỉ ngơi cho tốt."
Diệp lão thái thương nữ tử không thôi.
Con gái là đứa bà cưng chiều lớn lên, không được ăn cơm gạo trắng, Diệp lão thái đã thấy ủy khuất con rồi. Nhưng nhà nghèo, thực sự không đủ ăn.
Việc nhà có khối người làm, bà sao nỡ để Diệp Thải Bình làm.
Diệp Thải Bình nói: "Vết thương nhỏ này vài ngày là khỏi. Giờ cũng không chỉ có một mình con, còn có Cẩm Nhi và Hoan Nhi nữa, không lẽ ba người khỏe mạnh chẳng làm gì chỉ đợi người hầu hạ sao?"
Diệp lão thái nghĩ lại, cũng phải.
Ba tháng sau, con gái sẽ tái giá, nhưng chị em Cẩm Nhi còn phải ở lại nhà, không làm việc thật không ra thể thống gì.
Bất quá tới khi đến lượt con gái, bà để con nghỉ ngơi, dẫn hai đứa cháu ngoại làm.
Như vậy, ngay cả con dâu cả hay làm ầm lên nhất cũng không còn gì để nói.
"Được rồi." Diệp lão thái gật đầu, "Hôm nay vừa hay là ngày thứ hai của nhị phòng, con còn tám ngày để nghỉ."
Diệp Thải Bình cười gật đầu.
Vĩ thị và Diệp Ngân Hoa bưng bát đũa đi.
Vào đến bếp, Vĩ thị mới thấy dễ chịu hơn trong lòng.
Tuy nàng không dám làm ầm như Đỗ thị, nhưng trong lòng vẫn có chút oán trách Diệp Thải Bình.