Bạch Lệ chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Thẩm Kim Diên.
Minh Bắc, một trong những bệnh viện hàng đầu cả nước.
Hành lang khu khám tim mạch chật kín bệnh nhân xếp hàng. Người thì ôm con nhỏ, khuôn mặt đầy mệt mỏi, kẻ thì ngồi ở góc, chăm chú xem video ngắn trên điện thoại.
Tiếng nói chuyện, âm thanh phát ra từ điện thoại, và giọng máy móc từ loa thông báo trên cao, tất cả hòa vào nhau tạo nên một không gian ồn ào, ngột ngạt.
Trên ghế dài bằng thép chẳng còn lấy một chỗ trống. Bạch Lệ đành phải đứng trước màn hình điện tử, dõi theo danh sách bệnh nhân đang chờ khám cuộn từng dòng một.
Tên cô được hiển thị ở trước “Phòng khám số 3.”
Cô bước theo dòng người, lần lượt kiểm tra từng màn hình nhỏ bên cạnh các phòng khám.
Dạo qua một lượt, cô vẫn không thấy phòng khám số 3 đâu cả.
Chán nản, cô đành quay lại lối cũ.
Tới khúc quanh của hành lang, Bạch Lệ vội chặn một cô y tá đang điều phối trật tự: “Xin hỏi, phòng khám số 3 ở đâu vậy?”
“Phòng cuối cùng ở phía trong cùng.”
Y tá giải thích thêm: “Hôm nay màn hình của phòng khám số 3 bị hỏng.”
“À... cảm ơn nhé.”
Bệnh viện, nơi được ví như một cái hố đen nuốt tiền lớn nhất thế giới, mỗi ngày chào đón vô số sinh mệnh yếu đuối bước vào, mang theo tiền bạc, nỗi đau, và bệnh tật.
Bản thân Bạch Lệ vốn cực kỳ sợ phải đến bệnh viện.
Nếu không phải mấy ngày gần đây cô cảm thấy tức ngực, mệt mỏi rã rời, thậm chí lo rằng mình sẽ “ra đi” ở tuổi 25, cô tuyệt đối không đời nào bước chân vào đây.
Cô len lỏi một cách khó khăn giữa đám đông, va phải vô số bờ vai, thậm chí còn bị một chiếc xe lăn cán qua đầu ngón chân. Mãi đến khi dừng lại trước cửa phòng số 3, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngón chân đau buốt đến mức không chịu nổi...
Cô nhíu mày, hít vào vài hơi thật sâu.
Nhìn qua cửa phòng, màn hình điện tử bên cạnh tối đen, rõ ràng đã hỏng thật.
Thông thường, màn hình sẽ hiển thị trước tên bệnh nhân kế tiếp. Nhưng vì màn hình ở đây hỏng, Bạch Lệ chỉ có thể lắng nghe thông báo từ loa phát thanh, không dám lơ là cầm điện thoại, sợ bị bỏ qua lượt.
Thời gian chờ đợi trôi qua chậm chạp và nhàm chán.
Phía sau, tiếng trò chuyện của hai bác gái lọt vào tai cô:
“Bệnh viện Minh Bắc có một bác sĩ ngoại khoa tim giỏi cực kỳ.”
Một người đáp lại, giọng hờ hững: “Ở đây là Minh Bắc – nơi không khám bệnh, chỉ cứu mạng. Bác sĩ nào mà chẳng giỏi chứ?”
“Nhưng bác sĩ đó giỏi kiểu khác.”
“Hả?”
“Tôi chỉ nói thế này: mới 27 tuổi đã lên làm trưởng khoa ngoại tim mạch của Minh Bắc rồi.”
“...”
Nghe đến đây, dù vốn không mấy quan tâm, Bạch Lệ vẫn không khỏi khẽ nhướn mày.
Minh Bắc là bệnh viện xếp hạng đầu toàn quốc, vốn nổi tiếng chữa bệnh rất giỏi. Nói một cách hơi phóng đại thì, cùng một mẫu sinh thiết, nếu ở bệnh viện khác được chẩn đoán là ung thư, thì ở Minh Bắc chỉ là viêm. Còn nếu từ Minh Bắc chuyển viện, thì điểm đến tiếp theo chỉ có thể là nhà hỏa táng.
Thế nhưng, ngay cả trong một bệnh viện đỉnh cao như Minh Bắc, việc trở thành trưởng khoa ở tuổi 27 chắc chắn không phải là chuyện đơn giản.
“Thật á… mới 27 tuổi mà đã làm trưởng khoa á?” Giọng bác gái vốn hờ hững bỗng thay đổi, tràn ngập ngạc nhiên.
“Chồng tôi 40 tuổi mới lên được bác sĩ điều trị chính, vậy mà bác sĩ đó lợi hại đến thế sao? Cậu ấy tên là gì?”
“Tên đầy đủ thì hơi khó nhớ, tôi chỉ biết họ Thẩm thôi.”
Họ Thẩm.
Ánh mắt của Bạch Lệ thoáng khựng lại.
Người đó… cũng họ Thẩm.
Anh cũng học y.
Nhưng anh không thể nào ở đây. Thứ nhất, anh không ở trong nước. Thứ hai, đây là khoa tim mạch.
Loa phát thanh ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô: [Bệnh nhân số 27, Bạch Lệ, đến phòng khám số 3. Bệnh nhân số 27...]
Đúng lúc đó, bệnh nhân trước bước ra khỏi phòng.
Bạch Lệ nghiêng người nhường đường.
Đợi người kia đi qua, cô mới tiến lên, đồng thời lấy thẻ bệnh nhân từ túi áo khoác dài.