Hào Môn Tiểu Đáng Thương Là Thần Côn

Chương 6

Theo lời đồn, tam thiếu gia nhà họ Phó hiện giờ đã trở thành một kẻ ngốc. Nhà họ Phó chắc chắn sẽ sẵn lòng để An Điềm nhanh chóng bước chân vào gia đình, sau đó toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Phó Giản suốt 24 giờ mỗi ngày.

Chỉ cần An Điềm lấy chồng, nhà họ An sẽ trở lại như trước đây, cả gia đình bốn người họ lại hòa thuận như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nghĩ đến đây, An Duyệt lập tức thức thời kéo tay vợ, cúi mình tiễn cô con gái nhỏ nhắn xinh đẹp trong bộ váy công chúa lộng lẫy dẫn theo người đàn ông cao lớn đến một góc yên tĩnh, xa khỏi đám đông trong buổi tiệc.

Đợi đến khi họ đi xa, ông mới cười lớn, trong ánh mắt của những vị khách vừa ẩn ý vừa mỉa mai, có người thì ghen tị, ông cùng vợ lại bắt đầu hòa mình vào những cuộc xã giao.

Lần này, An Duyệt đầy khí thế, như thể ông đã trở thành bố vợ của tam thiếu gia nhà họ Phó vậy.

Tiếng cười của Vương Tuyết Như cũng trở nên cao vυ't.

Trong âm thanh chói tai ấy, khóe môi người đàn ông cao lớn vừa cùng An Điềm rời đi khẽ hiện lên nét giễu cợt mờ nhạt.

An Điềm không hề bận tâm đến sự chế nhạo này.

Bởi đối tượng bị giễu cợt là nhà họ An, chẳng liên quan gì đến cô.

“Về tam thiếu gia nhà các ngài...”

“Nhà họ Phó không có ý định cưới cô.” Người đàn ông lạnh nhạt ngắt lời.

Nghĩ đến người em họ với nụ cười ngây dại, gần đây khiến cả nhà họ Phó rối ren, ánh mắt anh trở nên trầm lắng.

Tình trạng của Phó Giản quả thực vô cùng nghiêm trọng.

Về chuyện này, anh đã mời không ít người đến xem xét tình hình của em mình.

Là gia tộc lớn nhất trong thành phố, với tài sản trải dài khắp cả nước, nhà họ Phó đủ sức mời những người giỏi nhất, dù đó là các bác sĩ giỏi chuyên môn hay những người có phương pháp không khoa học.

Nhưng tình hình của Phó Giản hiện tại lại rất nan giải. Các phương pháp khoa học đều không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì, thậm chí bộ não của cậu ta còn hoàn toàn bình thường.

Còn những cách “không khoa học”... Nghĩ đến những giọt nước mắt của gia đình ở nhà, ngón tay người đàn ông khẽ động, ánh mắt rơi vào cô gái nhỏ trước mặt. Đôi mắt cô thoáng sáng lên, khiến anh kìm lại ý định lấy bao thuốc lá từ trong túi ra.

Anh không có thói quen hút thuốc trước mặt một cô nhóc như vậy.

Dĩ nhiên, nếu tình trạng của em họ không thể chữa khỏi, anh cũng không đến mức tàn nhẫn ép một cô gái trẻ phải gắn bó với một người bệnh, lỡ dở cả cuộc đời.

An Duyệt nghĩ rằng có thể nhân cơ hội Phó Giản ngốc nghếch này để nhà họ Phó vội vàng cưới một cô vợ vừa làm bảo mẫu, vừa nối dõi tông đường.

Đúng là suy nghĩ của kẻ không biết điều.

Tuy nhiên, nhờ lời tự giới thiệu của cô gái nhỏ này, anh vẫn đủ kiên nhẫn hỏi thêm vài câu.

Đó cũng là lý do anh đồng ý nói chuyện riêng với cô.

“Phó Thiên Trạch.” Là người từng thấy không ít chuyện kỳ quái, anh luôn tránh đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Vì thế, anh vẫn giữ thái độ khách sáo với An Điềm.

Dù sao cô vừa nói mình là...

“Cô nói cô là...”