Người tài xế đang lái xe lập tức lộ vẻ mặt kinh hãi.
Ông chủ của mình, người đến cả chị em họ ruột cũng lười chạm vào, lại đi xoa đầu một cô bé xa lạ thế này!
"Không buồn đâu." An Điềm siết chặt tay hơn, bấu vào gấu váy công chúa của mình.
Cô ngồi gần người đàn ông trưởng thành, cao lớn này một chút, trong không gian kín của xe, mùi hương nhàn nhạt pha chút khói thuốc từ anh phảng phất xung quanh... khiến cô không khỏi căng thẳng.
Cái mùi này... lại làm cô liên tưởng đến sô-cô-la.
Ngọt ngào và đậm đà.
Người đàn ông này... thơm quá.
An Điềm cố kìm nén bản năng, cắn chặt răng nanh đang muốn trồi ra.
Lén lút hít thêm hai hơi hương vị ngọt ngào đậm đà ấy, cô nở một nụ cười ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ nói: "Cảm ơn anh đã an ủi." Nói xong, cô ngước mắt lên, cười ngượng ngùng, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
Phó Thiên Trạch thu lại bàn tay thon dài của mình, ánh mắt lạnh nhạt không nói gì thêm. Chiếc xe nhanh chóng lao đi trong im lặng.
Chẳng mấy chốc, xe tiến vào một khu biệt thự rộng lớn. Cả khu vực sáng trưng như ban ngày.
An Điềm theo chân Phó Thiên Trạch xuống xe, nhìn căn biệt thự trước mặt với ánh đèn rực rỡ đến chói mắt, cô phải dụi mắt vài lần để thích nghi. Bước theo người đàn ông ít nói kia vào trong, vừa qua cửa, cô đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh.
Âm thanh bi thương đến mức An Điềm phải rụt mình lại, trốn phía sau lưng cao lớn của Phó Thiên Trạch, hé mắt nhìn.
Trong sảnh, một quý bà sang trọng đang khóc nức nở, không màng giữ hình tượng, nước mắt nước mũi giàn giụa. Bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên trắng trẻo mập mạp, ôm lấy bà mà cũng khóc không kém phần thảm thiết.
"Thầy Hứa, ông làm ơn nghĩ cách giúp chúng tôi!" Quý bà vừa khóc vừa cầu xin người đàn ông trung niên đối diện.
Người đàn ông kia ăn mặc giản dị, áo vải thô, giày vải, toàn thân toát lên vẻ phong trần. Tuy nhiên, dưới cơn "tra tấn" của tiếng khóc, biểu cảm trên khuôn mặt ông trở nên vô cùng mệt mỏi, chẳng còn gì gọi là điềm tĩnh hay siêu nhiên nữa.
"... Nhị phu nhân, không phải tôi không muốn giúp, nhưng nếu đúng như lời vị thiếu niên này nói, Tam thiếu gia đã lên chiếc xe buýt đó, thì chuyện này thực sự rất phiền phức."
Thầy Hứa vừa nói vừa bóp trán, không rõ là vì đau đầu với sự phức tạp của tình hình hay vì bị tiếng khóc làm cho suy nhược, bất lực nói tiếp: "Tôi e rằng tôi không phải người đầu tiên đến đây xử lý tình trạng của Tam thiếu gia. Những thiên sư trước đây đã bất lực, thì tôi cũng vậy."
Phó gia là một gia đình giàu có, đủ quyền lực để mời những thiên sư hàng đầu đến giúp. Nhưng ngay cả những người giỏi nhất cũng không giải quyết được, bởi lẽ sự việc xảy ra ở một nơi mà ai trong nghề cũng phải kiêng dè.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của người phụ nữ trung niên, thầy Hứa thở dài, nói thêm: "Chuyện này theo tôi, chỉ có thể nhờ đến Đơn đạo trưởng của phái Mao Sơn. Mao Sơn phái là đỉnh cao trong nghề chúng tôi, hơn nữa họ tinh thông rất nhiều loại pháp thuật cổ truyền, chắc hẳn sẽ có cách."
Nghe đến đây, đôi mắt của Nhị phu nhân sáng rực lên.