Hào Môn Tiểu Đáng Thương Là Thần Côn

Chương 19

"Chuyến xe này miễn phí à? Tuyệt quá!" Đôi mắt An Điềm sáng rỡ, giọng nói lộ rõ vẻ hào hứng.

Không cần mất tiền đi xe, thật sự là niềm vui lớn nhất trong ngày của cô.

Cô chưa từng nghĩ rằng chỉ vì cứu một người mà lại tìm được một tuyến xe đặc biệt như vậy. Tuy nhiên, có vẻ như xe này chỉ hoạt động sau nửa đêm.

An Điềm nhanh chóng rút ra kết luận: về sau, tốt nhất cô nên đi ra ngoài vào ban đêm. Điều này cũng hợp lý vì cô vốn là một cương thi, thích hoạt động vào ban đêm hơn ban ngày.

"Ở đây có sơ đồ tuyến xe không?" Cô tò mò hỏi người tài xế.

Người lái xe im lặng một lúc. Bàn tay trắng bệch, đầy vết rách nát đến mức lộ ra cả xương, từ từ với xuống dưới ghế ngồi bẩn thỉu. Sau một hồi lục lọi, ông ta lôi ra một tấm bản đồ giấy cũ kỹ, hai tay run rẩy đưa cho An Điềm.

"Chạy xe nhớ chú ý an toàn nhé." Cô vội vàng nhắc nhở bằng giọng nói đầy thiện chí.

Làm ơn đừng để xảy ra tai nạn! Nếu xe bị hỏng, cô sẽ mất luôn chuyến xe miễn phí này.

Nhận lấy tấm bản đồ giấy ngả màu vàng, trên đó còn dính những vết ố đỏ đen kỳ lạ, An Điềm gấp gọn lại và cẩn thận nhét vào túi bí mật trên chiếc váy công chúa của mình.

Cô hài lòng nở một nụ cười rạng rỡ, chậm rãi bước qua lối đi trong xe, hướng về khu vực phía sau, nơi bị bao phủ bởi lớp sương máu dày đặc và u ám.

Vừa đi, cô vừa cảm nhận được sự kỳ lạ từ phía sau. Phó Thiên Trạch nhanh chóng bước tới bên cô, nhét một miếng ngọc bội ấm áp vào tay cô.

An Điềm liếc nhìn miếng ngọc bội, ánh mắt thoáng hiện chút tò mò.

Là bùa hộ mệnh.

Cô suy nghĩ một chút, quyết đoán nhét miếng bùa vào túi váy. Có thể bán được tiền mà, tội gì từ chối!

Đi tới cuối xe, An Điềm thấy hàng ghế dài chỉ có hai người ngồi.

Một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu đen, mái tóc rũ kín che khuất khuôn mặt, khiến không thể nhìn rõ tuổi tác. Đôi tay khô héo, đen đúa của bà ta siết chặt lấy một chàng trai trẻ, đẹp trai nhưng mơ màng, ánh mắt vô hồn như đang chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Cô nhíu mày, đánh giá người phụ nữ với đôi tay đầy ác khí. Mùi máu tanh và sát khí nồng đậm tỏa ra từ bà ta khiến cô không thể chịu nổi.

"Nghiệt khí quá nặng." An Điềm lạnh lùng nhận xét.

Cô vốn không hay cười, lúc này nét mặt lại càng thêm cứng đờ. Nhìn một lúc, cô nói: "Bà đã gây ra quá nhiều tội ác, giờ đến lúc phải đền tội rồi. Bằng chứng đã rõ ràng. Đi theo tôi…"

Nói đến đây, cô chợt nhớ đến chuyện từng nghe đạo sĩ Hứa kể về việc bắt giữ ác linh có thể đổi lấy tiền thưởng. Một con được hai vạn tệ!

An Điềm bồi thêm: "… tới sở cảnh sát để thẩm vấn."

Cùng lúc đó, cô vỗ nhẹ lên đầu chàng trai trẻ đang ngồi mơ màng.

Chỉ một cái chạm nhẹ, chàng trai như bừng tỉnh. Đôi mắt mờ mịt dần trở nên rõ ràng, cuối cùng nhận ra người đứng trước mặt.

An Điềm, cậu không quen.

Nhưng người đàn ông cao lớn, tóc đen bên cạnh cô, đang nắm chặt cổ tay cô, thì cậu lại quá quen thuộc.

"Anh!" Phó Giản hét lớn, giọng lộ rõ sự kinh hoàng. "Mau rời khỏi đây!"