Cả một lúc lâu, Phó Thiên Trạch không nói được lời nào.
Phó Giản thì cảm giác đôi chân mình đã mềm nhũn.
Đối diện với cô bé vẻ ngoài vô tội ấy, cậu không nhịn được mà thốt lên một câu hỏi từ tận sâu trong tâm hồn:
“Vậy sao cô lại cười?!”
Cô gái nhỏ vẫn xách cái đầu bê bết máu của nữ quỷ, trong khi khuôn mặt xinh xắn tinh tế lại hiển hiện một nụ cười vui vẻ đến kỳ quái, méo mó đến rợn người.
“Tôi đang cười sao?” An Điềm giật mình kinh hãi, lập tức thu lại vẻ mặt, gắng gượng biện bạch:
“Tôi... tôi bị dọa quá độ thôi!”
Cô cố gắng giữ khuôn mặt vô cảm giữa màn đêm.
Phó Giản nhìn cô một lúc, đắn đo rồi cũng tạm tin.
Dù sao, cô ấy cũng vừa cứu mạng mình.
“Cảm ơn.” Dù sao thì cũng nên nói lời cảm ơn với ân nhân cứu mạng.
Đón nhận ánh mắt cảm kích chân thành của cậu, An Điềm gắng gượng nặn ra một nụ cười xã giao, định bụng nói không cần cảm ơn.
Thật đấy, không cần cảm ơn cô đâu.
Phó gia đã trả ba triệu rồi còn gì.
Đây chỉ là quan hệ giao dịch thôi mà.
“À...” Cô gái nhỏ vẫn xách cái đầu đẫm máu của nữ quỷ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền quay đầu nhìn chiếc xe buýt, cất bước về phía cửa trước: “Bác tài, xe buýt này mỗi ngày chạy mấy chuyến vậy...”
Cô vừa định hỏi kỹ một chút thông tin quan trọng để lần sau không bỏ lỡ, thì chợt nghe tiếng “cạch cạch” vang lên, cửa trước và sau xe đồng loạt đóng lại. Chiếc xe buýt lao đi với tốc độ nhanh như đạp mây cưỡi gió, thoắt cái đã biến mất ngay trước mặt cô!
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, giữa đêm đen tĩnh mịch, An Điềm nhìn theo bóng dáng chiếc xe buýt đã khuất, trông thật tiêu điều, lẻ loi.
Cô cúi đầu, nhỏ bé và đáng thương.
Phó Giản, vẫn còn hồn xiêu phách lạc, cảm giác cảnh tượng này lại càng thêm quái dị.
Cậu nhìn co gái với vẻ đáng thương như vậy, nhưng vừa rồi khi nở nụ cười kỳ lạ, và với một cú tát khiến đầu nữ quỷ lìa khỏi xác, thì quả thật mạnh mẽ đến đáng sợ.
""Anh giờ phaỉ làm sao?"" Phó Giản hỏi.
“Ba cậu đang ở gần đây, gọi họ tới đón đi.” Phó Thiên Trạch lại thấy cô gái nhỏ này thật sự đáng thương.
Nhìn dáng vẻ, hình như chính cô ấy cũng bất ngờ vì nữ quỷ kia yếu ớt đến thế...
Chỉ một cú tát mà đầu đã lìa khỏi xác, như vậy còn mặt mũi nào gọi là lệ quỷ nữa chứ?
Dĩ nhiên, Phó tổng âm thầm xoa nhẹ lá bùa hộ mệnh đã vỡ thành bụi trong túi, lau đi mồ hôi lạnh trên trán một cách kín đáo.
Phó Thiên Trạch bước tới, tháo nút áo vest, rồi khoác lên người An Điềm.
Thân hình bé nhỏ của cô gái như bị che phủ hoàn toàn bởi chiếc áo khoác lớn của Phó Thiên Trạch, gần như che kín cả chiếc váy của cô.
An Điềm nghi hoặc nhìn vị khách hàng lớn ba triệu kia, thầm nhắc nhở bản thân rằng so với tiền vé xe buýt ít ỏi, thì chuyện đòi chi phí vất vả của mình với khách hàng vẫn quan trọng hơn.
Cô không từ chối chiếc áo khoác, nhưng khi nhìn thấy một tờ báo bỏ đi bên đường, cô nhặt lên, nhúng máu nữ quỷ, vẽ một lá bùa trói quỷ.
Đúng lúc này, trong vũng máu của nữ quỷ lóe lên một tia sáng rực rỡ.