Bắt Quỷ, Đoán Mệnh Ư? Tôi Là Dân Chuyên Nghiệp

Chương 14

Nói rồi, cô không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng ngủ.

Tiền Khê Duyệt: “……”

Thuê lao động trẻ em là phạm pháp đó biết không hả?!

---

Ngày hôm sau.

Diêm Húc ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, giữa trưa thì nhận được điện thoại của Triệu Lập Quần, cha của Triệu Tiểu Hải.

Giọng điệu của đối phương có chút kỳ lạ: “Diêm đại sư, nhà lão Tôn xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”

Diêm Húc đang đánh răng, ngậm bàn chải trong miệng, nói không rõ ràng: “Chuyện gì vậy?”

“Con trai của ông ấy tối hôm qua không biết bị làm sao, đột nhiên đứng ở ban công mở cửa sổ ra rồi định nhảy xuống, phía dưới cửa sổ nhà ông ấy có thanh chắn thông gió, không mở to được như vậy, nó đã dùng sức bẻ gãy thanh chắn bằng thép đó.” Giọng Triệu Lập Quần rất phức tạp, “Cũng may lúc đó có mấy người trong nhà, tốn rất nhiều sức mới kéo được con trai ông ấy xuống, nghe nói nó vừa xuống thì ngất đi, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại!”

Diêm Húc nhổ bọt kem đánh răng trong miệng, bình tĩnh nói: “Con trai ông ấy có đeo ngọc bội tương tự không?”

“Lúc đó tôi cũng nghĩ đến chuyện này, vội hỏi thử, cô đoán xem sao? Con trai ông ấy cũng có một cái Bình An Bài bằng phỉ thúy giống của Tiểu Hải!” Triệu Lập Quần nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, “Lão Tôn nói lúc đó ông ấy đang xem đồ cổ phỉ thúy trong một gian hàng, chủ tiệm nói Bình An Bài này rất hợp với trẻ con, có thể bảo vệ chúng khỏi bệnh tật tai ương. Vừa hay sinh nhật Tiểu Hải, lại thêm quan hệ của tôi và lão Tôn cũng tốt, nên ông ấy mua một cái tặng Tiểu Hải làm quà sinh nhật, một cái mang về cho con trai 15 tuổi của mình.”

“Cô không phải nói muốn chúng tôi giới thiệu khách hàng cho cô sao? Tôi đã kể chuyện của Tiểu Hải cho ông ấy nghe, sau khi nghe xong lão Tôn cũng muốn nhờ cô xem giúp.”

Cuối cùng, ông mang theo chút giọng điệu lấy lòng hỏi: “Cô xem cô có rảnh không?”

“Có, bây giờ tôi rảnh.” Diêm Húc đang rất cần công đức, đương nhiên sẽ không từ chối khách hàng tự tìm đến, “Gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ bắt xe đến ngay.”

“Cô không cần vội, tôi sẽ bảo Tiểu Hàng lái xe đến đón cô.”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Triệu Lập Quần, Diêm Húc cũng đã rửa mặt xong, tinh thần phấn chấn đi ra phòng khách.

Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, không chỉ có bàn mà cả sàn nhà đều sáng bóng không một hạt bụi.

Tiền Khê Duyệt đang ngồi xếp bằng trên sàn, cẩn thận nâng niu một cuốn truyện cổ tích có kèm chú âm để đọc.

Thấy Diêm Húc đi ra, nó gấp sách lại, ngại ngùng đứng dậy: “Chị, em có thể mượn sách của chị xem được không?”

Đáy mắt Diêm Húc thoáng hiện ý cười, cô cất giọng nói: “Cô chết cũng ba mươi năm rồi, tôi mới 24 tuổi, tính theo tuổi linh hồn, tôi phải gọi cô là chị mới đúng chứ?”

Tiền Khê Duyệt: “……”

Có vẻ như cô rất thù dai.

“Được rồi, cô muốn xem thì cứ xem, nhưng cuốn sách này không phải của tôi, cô nhớ giữ gìn cẩn thận.”

Diêm Húc đi đến chỗ máy đun nước, vừa lấy nước vừa liếc nhìn cuốn sách trên tay Tiền Khê Duyệt, nhướng mày hỏi: “Sao còn đọc bản có chú âm?”

Tiền Khê Duyệt thản nhiên đáp: “Tôi chết sớm, sau khi chết cũng không có cơ hội đi học, kiến thức chữ nghĩa của tôi vẫn dừng lại ở trước khi chết.”

Diêm Húc không nói gì thêm, cầm ly nước đã đầy ngồi xuống ghế sofa.

“Lát nữa Triệu Tiểu Hàng sẽ đón tôi đi gặp một khách hàng mới, cô ở nhà trông nhà nhé.”

Uống hết ly nước, cô chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Đã nhờ báo mộng hỏi thăm rõ ràng mọi chuyện chưa?”

“Chưa……” Tiền Khê Duyệt cụp mắt xuống, “Tôi đã rất lâu rồi không báo mộng cho mẹ, tối qua chỉ mải nói chuyện với mẹ nên quên mất chuyện chính.”

“Năng lực của cô không tệ, rõ ràng là có khả năng báo mộng.” Diêm Húc không hiểu rõ ý định của nó, nhíu mày hỏi, “Đã nhớ họ, sao không báo mộng nhiều lần?”

Tiền Khê Duyệt lại ngồi xếp bằng xuống, đặt cuốn truyện cổ tích sang một bên, uỷ khuất giải thích: “Sau khi tôi chết khoảng bốn năm năm thì gặp một đạo sĩ. Tôi hỏi ông ấy liệu tôi có thể gặp lại cha mẹ một lần nữa không, tôi muốn ôm họ. Ông ấy nói người và quỷ khác đường, bảo tôi hãy buông bỏ chấp niệm, việc tôi cứ mãi vương vấn cha mẹ là không tốt cho cả tôi lẫn họ.”