Ta Muốn Làm Nam Nhân Tốt

Thế giới 1 - Chương 6

Quý đại tẩu cũng nấu cơm. Tuy không có thịt, nhưng có trứng gà chiên, thêm hai món rau xào, một đĩa củ cải muối, nhìn qua vô cùng phong phú.

Nhìn thoáng qua, Đường Tú Nhi lẳng lặng bưng hai bát cơm vào phòng chứa đồ.

Quý đại tẩu dõi theo bóng lưng nàng, thở dài một hơi, rồi quay sang nói:

“Ngươi thử nghĩ xem, bây giờ đã thế này, sau này hài tử của bọn họ muốn sinh ra, phải làm sao đây?”

Nghe vậy, Quý đại ca nhíu mày trầm tư.

“Ngươi nhìn nàng kìa, thân thể yếu ớt như thế, nuôi nổi sao? Quý Hoài còn phải uống thuốc, đến lúc ấy lại phải mời bà mụ, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng chẳng được yên thân.” Quý đại tẩu vừa nói, vừa nhặt một miếng củ cải bỏ vào miệng, vẻ mặt đầy phiền muộn.

Quý đại ca đáp: “Đến lúc đó tính sau. Nếu không nuôi nổi, đưa đi cũng được.”

“Đúng thế. Không nuôi nổi thì phải tặng người thôi, biết làm sao được?” Quý đại tẩu hạ giọng nói thêm: “Nghe đâu con gái Lý gia cưới chồng ở rể, nhiều năm không sinh được con, người ta bảo do nữ nhân kia có vấn đề. Hiện tại, họ đang muốn nhận nuôi một hài tử, phí giới thiệu lên đến năm lượng bạc đấy.”

Nghe đến năm lượng bạc, tay cầm đũa của Quý đại ca bỗng siết chặt.

“Thật sao?”

“Đương nhiên là thật. Đến lúc đó, người ta còn cho một khoản hậu hĩnh nữa. Quý Hoài giờ thành ra thế này, chữa bệnh tiêu tốn không ít tiền.” Quý đại tẩu đáp.

“Cũng phải. Giới thiệu đi. Sau này có sinh thêm cũng được, hiện tại đã nuôi không nổi rồi.” Quý đại ca gật đầu, cảm thấy như thế cũng là vì nghĩ cho cả nhà. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng phải bọn họ phải cưu mang mãi sao?

Được Quý đại ca đồng ý, Quý đại tẩu trong lòng liền tính toán.



Ở bên kia.

Đường Tú Nhi bưng hai bát cơm vào nhà. Quý Hoài vẫn dựa vào đầu tường, thấy nàng bước vào liền chậm rãi mở mắt nhìn.

“Chàng đói rồi phải không? Ăn cơm đi.” Nàng bước chậm lại, đặt bát cơm lên đầu giường, hô hấp trở nên dè dặt.

Quý Hoài vốn là người kén ăn. Từ khi hắn còn săn bắn, nhà chưa bao giờ thiếu thức ăn, thịt cá chẳng phải thứ xa lạ. Nhưng giờ đây, hơn nửa tháng trời, cả nhà chỉ có rau dại.

Không còn cách nào khác. Tiền trong nhà đều dành cho thuốc thang của hắn. Mỗi lần nhìn thức ăn trong bát, gương mặt hắn liền trầm xuống, tính tình cũng thay đổi thất thường. Nếu không phải đói quá, hắn chẳng thèm động đến.

“Ừm.” Quý Hoài khẽ đáp, chẳng rõ cảm xúc thế nào.

Hắn nằm trên chiếc giường cũ kỹ, nàng ngồi lặng lẽ nơi mép giường, ánh sáng trong căn phòng nhỏ hẹp này vừa lờ mờ, vừa ảm đạm. Tạp vật bày biện lộn xộn, không gian chật chội lại ám mùi thuốc nhàn nhạt. Cả gian nhà đơn sơ, đến chiếc ghế dựa cũng không có, cửa còn chẳng cần đóng cũng chẳng lo tặc nhân ghé qua.

Hắn vừa cầm chiếc đũa lên, định gắp chút thức ăn, ánh mắt bất chợt dừng lại nơi bát cơm ít ỏi của nàng, thấp giọng hỏi: "Sao ăn ít như thế?”

Đường Tú Nhi cúi xuống nhìn bát cơm đơn sơ của mình, môi khẽ mím, định mở lời giải thích rằng bản thân không đói. Nhưng chưa kịp nói xong, Quý Hoài đã đưa tay gắp thêm một phần cơm từ bát mình, san sang bát nàng.

“Ta đủ ăn rồi.” Nàng hốt hoảng vội đáp, định đem trả phần cơm lại cho hắn.

“Ta không muốn ăn, ăn không thấy ngon.” Hắn tựa lưng vào tường, giọng nói thản nhiên, bưng bát cơm lên ăn tiếp, dáng vẻ dường như không màng thế sự.