Khi lớp vải bố được tháo ra, miệng vết thương hiện rõ. Trước kia máu chảy không ngừng, còn mưng mủ, nay đã đóng vảy một chút, phần thịt non cũng bắt đầu tái sinh, dấu hiệu khôi phục rõ rệt.
“Hình như đã tốt lên rất nhiều.” Nàng bất giác ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ, giọng nói phấn khởi.
“Ừ.” Hắn chỉ liếc qua, gật đầu không nhiều lời.
“Để ta rửa sạch rồi thoa thuốc cho chàng.” Đường Tú Nhi vừa nói vừa cúi xuống múc nước, nhúng tấm vải mềm để bên giường, chuẩn bị lau rửa. Trước khi bắt đầu, nàng nhẹ giọng nhắc: "Có thể sẽ hơi đau, nhưng ta sẽ làm thật nhẹ.”
Quý Hoài chỉ đáp một tiếng “Ừ,” gương mặt vẫn thản nhiên.
Hắn vốn quen với việc bị thương trong những lần săn bắn trước kia, mỗi lần đều là nàng giúp băng bó, thoa thuốc.
Nàng cẩn thận lau rửa quanh miệng vết thương, thân mình khom xuống, bụng nhô cao. Đôi mắt chăm chú, từng động tác đều nhẹ nhàng như sợ làm hắn đau.
Căn phòng lặng yên đến mức chỉ còn nghe tiếng hô hấp của hai người.
Quý Hoài lặng lẽ nhìn nàng. Đây là lần đầu hắn quan sát kỹ khuôn mặt nàng – một gương mặt nhỏ nhắn như trái hạnh, không quá trắng nhưng thanh tú. Gò má nàng hơi ửng hồng, nhưng có vẻ gầy đi trông thấy, thân hình mảnh mai nhỏ bé, cố gắng gánh vác cái bụng lớn. Trông nàng vừa yếu đuối, vừa kiên cường.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hắn, Đường Tú Nhi không khỏi bối rối. Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm ngay vào ánh nhìn thẳng của hắn. Mặt nàng lập tức đỏ bừng, luống cuống tay chân, chẳng may lại chạm phải miệng vết thương của hắn.
“Tê...” Hắn hít một hơi, nhíu mày chịu đau.
“Ta... ta... ta không cố ý...” Nàng lắp bắp, mặt mày trắng bệch, lo sợ hắn sẽ nổi giận. Trước đây, hắn tuy không quá lạnh nhạt với nàng, nhưng từ khi bị thương, tính tình ngày càng khó chịu, chỉ cần trái ý một chút liền nổi trận lôi đình.
“Không sao.” Hắn quay đầu sang một bên, không tỏ thái độ gì thêm.
Nàng tiếp tục lau rửa, rồi cẩn thận thoa thuốc lên vết thương. Động tác càng chậm rãi, vì nàng biết thoa thuốc sẽ khiến hắn đau. Quả nhiên, khi thuốc vừa chạm vào, hắn nhíu mày, nhưng không kêu một tiếng, chỉ ngại ngùng quay đầu tránh ánh mắt nàng, giọng thúc giục: “Ta mệt rồi.”
“Dạ.” Nàng đáp khẽ, động tác nhanh hơn, cố gắng làm xong thật mau.
Sau đó, cả hai đều im lặng, nhưng không khí trong phòng tựa hồ có chút biến đổi. Ánh đèn dầu leo lắt khiến không gian thêm phần mơ hồ, lại như phủ lên chút ý vị khó diễn tả.
Thấy hắn hôm nay không cau có như thường, nàng dè dặt hỏi: “Chàng có muốn uống chút nước không?”
“Ừ.” Hắn đáp, giọng trầm thấp.
Nàng đi tới chiếc bàn gỗ cũ, rót một chén nước mang lại cho hắn. Hắn uống xong, khẽ gật đầu rồi nằm xuống. Lần này, không như mọi khi, hắn bỗng dưng mở lời: “Nàng không đi nghỉ sao?”
“Ta sẽ ngủ ngay đây.” Nàng nhỏ giọng đáp, sau đó thổi tắt đèn dầu, chậm rãi bò lên giường.
“Cẩn thận một chút.” Hắn nhíu mày dặn dò, bóng đêm đen kịt khiến hắn không khỏi lo lắng.
“Dạ.” Nàng gật đầu, mò mẫm sờ đến mép giường. Khi đã yên vị, khóe môi nàng khẽ nhếch thành một nụ cười.
Hắn khỏi bệnh, tính tình cũng sẽ dần tốt lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Chiếc giường nhỏ hẹp chỉ đủ hai người nằm chen chúc, chiếc chăn cũ lại chẳng lớn, nhưng may mắn đây không phải mùa đông, nếu không cả hai đều chịu lạnh.
Khi nàng vừa nằm xuống, hắn kéo chăn về phía mình rồi nói: “Chăn nhỏ, nàng nằm sát vào đây, trời mưa lạnh, đừng để cảm lạnh.”