Ta Muốn Làm Nam Nhân Tốt

Thế giới 1 - Chương 12

Khỏe thì khỏe, nhưng vẫn là kẻ què, sau này có thể làm gì?

“Vâng.” Đường Tú Nhi giữ nguyên nét vui vẻ, gật đầu, khóe môi nở nụ cười nhẹ.

“Thuốc thì phải kiên trì uống, biết đâu qua vài ngày sẽ khôi phục như xưa. Chớ nên tiếc tiền thuốc, người mới là quan trọng nhất.” Quý đại tẩu đứng một bên, chậm rãi khuyên giải.

Đường Tú Nhi không đáp cũng không ngắt lời.

Trong lòng nàng, Lý lang trung kia thật chẳng đáng tin cậy. Thuốc đã uống bao ngày mà chẳng thấy chuyển biến tốt, Quý Hoài lại càng đau hơn. Dừng uống mấy hôm, hắn lại đỡ đi rất nhiều. Nghĩ đến bao nhiêu bạc đã tiêu mà hắn vẫn chịu khổ, tâm nàng liền nặng trĩu.

Thấy Đường Tú Nhi im lặng, ánh mắt Quý đại tẩu thoáng lóe lên, tiếp lời: “Đều là người một nhà, nếu gặp khó khăn, nhất định phải nói với chúng ta. Tuy đã phân gia, nhưng chuyện của Quý Hoài vẫn là việc chung của ta và đại ca hắn. Thuốc nhất định phải uống, không thể dừng!”

Quý đại tẩu trong lòng ngờ vực, chẳng rõ tiểu nha đầu Đường Tú Nhi này rốt cuộc có thật sự thương Quý Hoài hay không?

Uống thuốc thì tốn tiền, mà con cái sau này có thể sinh thêm, nhưng Quý Hoài đã què, thì là chuyện cả đời!

“Đa tạ đại tẩu.” Đường Tú Nhi khẽ cười, môi hơi nhếch lên, dù không rõ đối phương thực lòng hay chỉ khách sáo, nàng vẫn nghiêm túc đáp lời. Quý Hoài hiện giờ còn chưa rõ ra sao, nàng thì không kiếm được tiền, sợ sẽ liên lụy hắn. Nếu Quý đại tẩu và đại ca chịu bỏ tiền giúp đỡ, nàng đương nhiên vô cùng cảm kích.

“Khách khí gì đâu. Nhưng mà, ngươi nấu chừng đó cơm có đủ ăn không? Hay là để ta lấy thêm chút gạo cho? Đúng rồi, nhà ta còn ướp ít củ cải, ăn cùng cơm rất ngon, ta mang qua cho các ngươi nhé.” Quý đại tẩu càng nói càng thân thiện, chẳng đợi Đường Tú Nhi từ chối, đã vội chạy qua góc bếp, cầm một đĩa củ cải ướp trở lại.

Củ cải ướp còn phủ chút bột ớt vụn, hương cay chua thoảng qua khiến Đường Tú Nhi bất giác nuốt nước bọt. Dẫu thèm, nàng vẫn rõ ràng rằng Quý đại tẩu không phải loại người tốt bụng vô cớ, bỗng nhiên niềm nở thế này thật chẳng hợp lý, liền rối rít từ chối: “Đa tạ đại tẩu, thứ này các ngươi giữ lại ăn đi. Miệng vết thương của Quý Hoài đang lành, không thể ăn đồ này.”

“Hắn không ăn thì ngươi ăn.” Quý đại tẩu đặt đĩa củ cải sang một bên, nhất quyết đưa cho nàng.

Đường Tú Nhi không cách nào từ chối, đành nhận lấy, chân thành cảm tạ: “Đa tạ đại tẩu.”

Nàng vốn là người đơn giản, dễ thỏa mãn. Ngày trước Quý đại tẩu và Quý đại ca thường đối đãi hà khắc, nay thấy thái độ họ có chút tốt hơn, nàng lại cảm thấy dễ chịu đôi phần. Trong lòng còn nghĩ, đại gia đình này cũng chưa đến nỗi nào. Nàng liền chủ động nói: “Ngày mai ta lại đi hái rau dại, đến lúc đó hái thêm chút cho đại tẩu.”

Người ta đối tốt một phần, nàng sẽ trả lại ba phần.

“Không cần đâu, các ngươi giữ lại mà ăn, ăn nhiều một chút cho tốt.” Quý đại tẩu hiếm khi từ chối, nói đoạn liếc nhìn bụng nàng, rồi đảo mắt qua túi gạo, làm bộ vô tình nói: “Ngươi có biết Lý gia cô nương kia không? Là người chiêu con rể về ở rể ấy.”

“Biết ạ.” Đường Tú Nhi đáp, quay lại bếp thả rau dại vào nồi nước sôi, lại cẩn thận để riêng quả trứng gà sang một bên.

Lý gia trên trấn mở tiệm bánh, con gái họ hơi béo, thường mặc vàng đeo bạc, ưa chưng diện, rất thích đồ trang điểm.