Ta Muốn Làm Nam Nhân Tốt

Thế giới 1 - Chương 33

Quý Tu nhìn Quý Hằng, sốt ruột nhắc nhở:

“Ăn thêm một chút cũng phải chờ thêm một năm, ăn tết mới có thể ăn, còn chưa chắc có thể ăn được đâu!”

Quý đại tẩu nghe vậy, sắc mặt mới thả lỏng đôi chút. Tiểu nhi tử đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, bị Quý Hoài lừa dối hai ba câu, là gì cũng không biết, thật sự ngốc nghếch.

“Hiện tại không thể ăn sao?” Quý Hằng nhìn ca ca, lại nhìn về phía Quý Hoài, vẻ mặt đáng thương: "Tam thúc, con bây giờ muốn ăn thịt.”

Ca ca nói ăn tết phải đợi thật lâu, hắn nghĩ hiện tại là có thể ăn.

Quý Hoài đáp: “Ăn tết thì nương con mới gϊếŧ gà, vịt được chứ? Chẳng lẽ bây giờ phải gϊếŧ gà vịt nấu ăn sao? Việc này phải hỏi nương ngươi xem có đồng ý hay không.”

“Ai bây giờ đã gϊếŧ gà vịt?” Quý Hằng chưa kịp nói, Quý đại tẩu đã nhảy dựng lên, vội vàng phản bác, thanh âm bén nhọn nói:

“Ta đương nhiên không đồng ý, chưa đến tết sao có thể gϊếŧ gà vịt, vậy ăn tết sẽ ăn cái gì? Uống gió Tây Bắc à?”

Quý đại tẩu cảm xúc vô cùng kích động, khuôn mặt vặn vẹo, Quý Hằng bị dọa đến sợ hãi, nhưng hắn vẫn muốn ăn thịt, lại khóc lóc kêu la:

“Nương gạt người, buổi sáng mới nói có thịt ăn, hiện giờ lại không có thịt, con muốn ăn thịt!”

“Con phải ăn thịt!”

Trong mắt hắn, hiện tại không phải Tam thúc không cho nhà họ thịt, mà là nương hắn không chịu gϊếŧ gà vịt cho hắn ăn, mà lại còn nói hôm nay có thịt. Tất cả là do nương hắn!

“Hiện tại muốn ăn thịt thì có cách gì? Đó là để dành cho tết. Tiểu hài tử nên nghe lời, hiện giờ chắc chắn không có thịt, trừ khi gϊếŧ gà vịt, bằng không sao bây giờ? Tam thúc bị thương không thể đi săn, đâu có thịt mà ăn?” Quý Hoài cố ý lơ đãng, lại vô tình nhắc nhở.

“Nương nói có thịt ăn, nương vừa mới nói có!” Quý Hằng quấn lấy Quý đại tẩu, không ngừng chất vấn:

“Nương không phải nói có thịt sao? Sao bây giờ lại không có? Con mặc kệ, con muốn ăn thịt. Nương gạt người!”

“Được rồi! Không có thịt! Hiện tại cho ta ăn cơm đi!” Quý đại tẩu nhìn về phía Quý Hoài, sợ hài tử nói ra lời lỡ miệng, liền vội vàng mắng ngăn lại.

Nàng càng không cho Quý Hằng ăn, Quý Hằng càng làm ầm ĩ. Quý Hoài vừa mới kéo hắn dậy, tiểu béo lại ngồi xuống, vặn vẹo chân, vừa khóc vừa lên án Quý đại tẩu:

“Nương nói có thịt ăn, Tam thúc sẽ mang thịt về cho nhà chúng ta ăn, mà giờ thì chẳng có gì cả! Con muốn ăn thịt! Nương gạt người! Gạt người!”

Quý Hằng nháo một phen, khiến Quý đại tẩu ngay lập tức bị quẫn, á khẩu không thể trả lời. Dù nàng có mắng thế nào, Quý Hằng căn bản không nghe, vẫn không ngừng khóc.

Hắn vừa khóc vừa gân cổ lên kêu:

“Tam thúc không mang thịt về, không có thịt ăn! Nương mau gϊếŧ gà, gϊếŧ vịt cho con ăn thịt đi!”

Quý đại tẩu tức giận đến mức đôi mắt gần như nhô ra, hận không thể lên bực mà bịt miệng hắn lại. Đúng lúc ấy, Quý Hoài vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Quý đại tẩu:

“Đại tẩu, ta nhớ như chưa từng nói sẽ mang thịt về, phải chăng có hiểu lầm gì đó?”

“Tiểu hài tử nói bậy thôi mà, trước đây đệ đều mang thịt về cho bọn nó ăn, lần này thì tưởng đệ cũng sẽ làm vậy.” Quý đại tẩu cười gượng giải thích.

Nàng nói xong, xấu hổ đến mức dời tầm mắt đi, rồi hung hăng trừng mắt nhìn Quý Hằng một cái.

Tiểu hài tử mở miệng bảo Quý Hoài mang thịt về cho bọn họ ăn, còn nếu bị Quý Hoài biết là nàng nói, thì thật xấu hổ quá đỗi. Hai nhà đã phân gia, biết đâu người ta chẳng cho, nàng lại tự mình đa tình sao?