Ta Muốn Làm Nam Nhân Tốt

Thế giới 1 - Chương 37

“Ta không sao đâu.” Nàng nói ra lời này, chính bản thân cũng cảm thấy có chút chột dạ. Dạo gần đây, nàng đi lại thực sự rất mệt mỏi, chân đau nhức đến mức khó chịu, đứng lên thì cơ thể như muốn lảo đảo, trước mắt một mảng tối đen, ban đêm ngủ, ngực cảm thấy nặng nề khó chịu.

Thực ra, nàng rất sợ hãi.

Quý Hoài nhíu mày: “Hiện tại không sao, nhưng sinh nở thì sao? Nếu có việc xảy ra thì sao đây? Ta sẽ mang về cho nàng một số thuốc bổ, nhìn sắc mặt nàng vàng như nến, gầy đi trông thấy, gió nhẹ thôi cũng có thể thổi ngã.”

Đường Tú Nhi chỉ im lặng, một câu cũng không nói, chỉ bảo hắn: "Chàng phải bảo vệ mình, đừng để bị thương.”

“Ta biết rồi.” Hắn đáp lại.

Nàng khẽ cắn môi, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Về phía Đường gia, nàng gần như không liên lạc gì với họ, bởi vì nàng chẳng có người thân từ nhà mẹ đẻ. Quý mẫu qua đời rồi, nàng chỉ còn có Quý Hoài, cũng chỉ có hắn và đứa con trong bụng là gia đình của nàng.



Sau khi Quý đại ca và Quý đại tẩu tranh cãi một trận, hai người đều mang trên mặt những dấu tích của trận đυ.ng độ, một bên sưng lên, một bên tím bầm.

Quý Hằng và Quý Tu cũng làm loạn không ít, nhưng khi nhìn thấy cha nương động thủ, cả hai đều sợ đến mức không nhẹ, tạm thời không còn dám kêu la đòi ăn thịt. An phận trốn trong phòng, im như ve sầu mùa đông.

Quý nhị tẩu, với hai đứa con gái, càng không dám ra ngoài. Đói bụng cả buổi sáng, cuối cùng cũng chỉ ăn được cơm với dưa muối, còn vì ăn nhiều hơn nửa chén mà bị Quý nhị tẩu trừng mắt, rồi càu nhàu mãi.

Chạng vạng, Đường Tú Nhi đi nấu cơm. Sáng nay, nàng cùng Quý Hoài ra suối nhỏ, ăn quá nhiều thịt, bụng cảm thấy nặng trĩu, không muốn ăn thêm nữa.

Vì vậy, buổi tối hai người chỉ ăn dưa muối và cháo.

Đường Tú Nhi lại thêu thêm một lúc, hôm nay nàng đã đi lại không ít, nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, liền đi ngủ sớm.

Quý Hoài ngủ bên ngoài, nàng ngủ trong.

Phòng nhỏ tăm tối, hầu như không có ánh sáng, hai người ngủ gần nhau, nếu không sẽ không đủ chăn. Chăn vốn đã không ấm, lại còn cứng, nếu cách xa nhau thì chăn sẽ bị gió thổi vào, nửa đêm lạnh lẽo.

Đường Tú Nhi ngáp một cái, nhắm mắt lại chưa được bao lâu, nàng đã cảm thấy buồn ngủ, mơ màng liền chìm giấc.

Trưa hôm nay, Quý Hoài luôn ngồi bên cạnh nàng, trò chuyện cùng Tiểu Hoàng Tử. Giọng nói trầm ấm, thuần hậu của hắn vang lên bên tai nàng. Nàng hiếm khi thấy hắn nói nhiều như vậy, thường xuyên hỏi han nàng, thậm chí còn để lại thịt thỏ và nướng trứng cho nàng ăn.

Khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nàng cảm giác hắn vẫn đang trò chuyện bên tai mình, cảm giác này thật kỳ lạ. Khi trở về, hắn còn nắm tay nàng, tay nàng cảm nhận được hơi ấm từ hắn, cả người như được hắn ôm chặt.

“Phanh!”

Đang lúc chuẩn bị chìm vào giấc mơ, Đường Tú Nhi đột nhiên bị tiếng động này đánh thức, nàng mở mắt ngay lập tức, hoảng hốt, thân thể run lên.

“Đến đây, ngươi đánh chết ta đi!”

“Cuộc sống này còn có gì đáng để tiếp tục? Ngươi nói đi, ngươi có mục đích gì không?”

“Giữa đêm khuya thế này mà vẫn không dừng lại?”

“Người phụ nữ quái gở, không chịu đi, lăn ra ngoài đi!”

...