TN90: Cô Em Chồng Cực Phẩm

Chương 4.4: Không thể chống lại

Cậu út Diệp về nhà, ông ấy kể chuyện của Tô Ngọc Như cho mợ út nghe.

Mợ út cũng thường đến quán bar xem một chút, trông nom việc làm ăn.

"Bà không thấy đấy, khi Ngọc Như vừa hát, những người đòi về đều ngồi xuống hết."

Cậu út Diệp nói, "Ca sĩ tốt nghiệp học viện âm nhạc mà tôi mời với giá cao còn không bằng Ngọc Như."

"Con bé hát hay thì cứ để nó hát."

Mợ út nói, "Chỉ là phải trông chừng nó kỹ một chút, nó là cháu gái cưng của thông gia đấy.

Nếu nó có một chút tổn thương gì, nhà họ Tô sẽ liều mạng với chúng ta đấy."

Mợ út đương nhiên mong quán bar nhà mình làm ăn phát đạt, tiền nhà đều đổ vào quán bar, còn nợ người ta nữa.

Nếu quán bar làm ăn không tốt, không thể tiếp tục, họ sẽ còn nợ nhiều hơn.

"Cháu gái này của ông, vừa xinh đẹp vừa hát hay, không trách được mọi người đều cưng nó như vậy."

Mợ út không ngờ Tô Ngọc Như lại có tài năng đến thế, "Chỉ là... ông đừng nói với chị ông được không?"

"Trước đây Ngọc Như muốn thi vào học viện âm nhạc, nhưng cha mẹ nó không cho.

Bảo thành tích nó tốt, nhất định phải thi vào đại học Nam Thành."

Cậu út Diệp nói, "Bây giờ nó chỉ sợ cha mẹ không cho nó đến hát.

Nó bảo, nó đã theo ý cha mẹ đăng ký thi đại học Nam Thành rồi, giờ nó muốn sống cho chính mình một lần."

"Ông trả Ngọc Như bao nhiêu tiền?"

Mợ út hỏi, "Theo như ông nói, nó có tài như vậy, trả ít quá cũng không được."

"Tôi đã nghĩ rồi, một buổi trả nó năm mươi đồng."

Cậu út Diệp nói, "Nếu khách nhiều thì cho nó thêm."

Cậu út Diệp nói những lời này, khóe mắt liếc nhìn vợ mình, sợ vợ thấy trả nhiều quá.

"Cũng không nhiều đâu, mấy người mới đến hát thường cũng ba bốn mươi đồng một buổi.

Ngọc Như hát hay thế này, ở chỗ khác, một buổi có khi được một hai trăm đồng."

"Được thôi, tôi có nói gì đâu mà ông phải dè dặt thế."

Mợ út cười nói: "Mấy ngày nay cứ xem đã, nếu được thì cần tăng tiền vẫn phải tăng.

Chúng ta không tăng, cũng có người trả nhiều tiền mời nó đi đấy."

Mợ út không thấy cậu út Diệp nói quá, Tô Ngọc Như từ nhỏ đến lớn vừa xinh đẹp vừa thông minh, lại còn học nhạc cụ.

Nếu Tô Ngọc Như có thể mang lại lợi ích cho quán bar nhà họ, trả nó thêm tiền cũng chẳng sao.

Tô Ngọc Như là cháu gái họ, họ trả tiền xứng đáng, lại càng không phải lo cháu gái chạy đi hát ở quán bar khác.

Sáng hôm sau, Tô Ngọc Như còn đang nằm ngủ nướng trên giường, đã có người gõ cửa sổ của cô.

"Ngọc Như, Ngọc Như, em dậy chưa? Em dậy chưa?"