Mẹ Tô nói: "Mọi người láng giềng xóm giềng, anh ta trực tiếp lấy đá ném người.
Trước đây anh ta còn gọi mẹ là dì, gọi nghe rất êm tai.
Bây giờ, nhà máy ban hành chính sách, mẹ là một công nhân bình thường, sao có thể ngăn cản được nhà máy.
Anh ta liền ném đá vào mẹ, không dám đối đầu với những lãnh đạo đó.
Loại người này, một thời phô trương năng lực, lấy người như vậy làm chồng, không chừng sau này anh ta còn đánh đập phụ nữ."
Một người đàn ông đã ném đá vào cả trưởng bối trong xóm, càng không cần hy vọng người đàn ông này có thể tận tâm chăm sóc phụ nữ.
"Anh ta có phải sắp ra rồi không?" Tô Ngọc Như hỏi.
"Chỉ là chuyện một hai ngày."
Mẹ Tô nói: "Vết thương của mrj, không tính là thương tích lớn, không thể giam anh ta mấy ngày."
Mẹ Tô hiểu rõ, bà hiểu những chuyện này, không phải là bà muốn để Tôn Hoa ở lại đồn cảnh sát là có để được.
Lần này mẹ Tô chủ yếu là để gϊếŧ gà dọa khỉ, để những người khác biết bà không thể nào dễ dàng tha thứ.
Nếu những người đó không sợ bị ghi vào hồ sơ, thì họ cứ náo loạn như Tôn Hoa vậy.
"Chủ động dâng hiến, đừng mong đợi đàn ông đối xử tốt với cô ta."
Mẹ Tô nói: "Phụ nữ vẫn phải giữ chút kín đáo, biết cách trêu chọc đàn ông một chút.
Đừng ngốc nghếch không ngừng xử lý tốt những chuyện đó cho đàn ông, cũng đừng nghĩ đàn ông sẽ cảm động, không thể cảm động được đâu."
"Cha đâu mẹ?" Tô Ngọc Như nhìn quanh.
"Ông ấy cùng anh cả của con đi nhà máy rồi."
Mẹ Tô nói: "Mẹ bảo họ không cần lo lắng về chuyện của mẹ, cha con nói để mẹ nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày, để mẹ đừng quản chuyện này, đừng làm tổ trưởng nữa.
Mẹ nói không, mẹ vẫn phải tiếp tục làm tổ trưởng này.
Lương tăng một chút, lương hưu cũng có thể tăng một chút."
Mẹ Tô không phải là một người phụ nữ luôn thích nghe lời đàn ông, bà có tính toán riêng của mình.
Khi Vạn Lệ trở lại, cô ta mang theo hai trăm đồng, lẻ tẻ, một đồng, một hào hai hào năm hào.
Vạn Lệ tích cóp số tiền này khá lâu, tiền lương của cô ta không tính là cao, thêm vào đó cô ta thường mua quần áo mới các loại, số tiền còn lại càng không nhiều.
Vạn Lệ trên tay vốn chỉ có mấy trăm đồng, cô lấy ra hai trăm, không bàn bạc với cha ruột và mẹ kế, tiền cô ta tự kiếm ra, cô ta tự quyết định.
"Thím đâu?" Vạn Lệ thò đầu vào.
"Mẹ." Tô Ngọc Như gọi về phía phòng mẹ Tô.
Mẹ Tô vốn định đi làm, nhưng Vạn Lệ nói muốn đưa tiền, mẹ Tô liền ở lại.
Mẹ Tô lo con gái mình bị Vạn Lệ lừa, vẫn nên tự mình trông nom một chút thì tốt hơn.
Tiền thuốc men, tiền công nghỉ việc, tiền bồi dưỡng... những nội dung này đều phải viết vào văn bản.