Cha Tôn biết Tôn Hoa trong lòng tức giận, nhưng ông ta không thể để Tôn Hoa lại đi tìm nhà họ Tô.
"Cháu đã bảo họ viết giấy tha thứ rồi."
Vạn Lệ lấy giấy ra đưa cho cha Tôn xem, "Cháu đã bồi thường họ hai trăm đồng, chắc không còn vấn đề gì nữa."
Cha Tôn xem giấy, mẹ Tôn cũng cầm giấy xem.
Mẹ Tôn biết Vạn Lệ làm giáo viên tiểu học, bà ta không ngờ Vạn Lệ còn chịu chi tiền cho Tôn Hoa, với lại công việc của Vạn Lệ là "cơm nhà nước".
Người nhà họ Tô coi thường Tôn Hoa thì có sao, vẫn có người khác thích Tôn Hoa.
"Con bé này, sao lại đưa tiền cho họ chứ? Họ chỉ là háu ăn thôi." Mẹ Tôn cố ý nói vậy.
"Đây là cháu tự nguyện đưa." Vạn Lệ nói, "Chú thím không cần trả lại cháu."
Vạn Lệ sợ nhà họ Tôn hiểu lầm, giải thích, "Cháu chỉ nghĩ đến việc Tôn Hoa có thể ra sớm, không muốn trong hồ sơ của anh ấy có điểm xấu.
Hồ sơ phải theo suốt đời, số tiền này so với hồ sơ của anh ấy, chẳng là gì cả."
"Con mới đảm đang chứ." Mẹ Tôn nói.
Bà ta nghĩ đến Tô Ngọc Như, thấy Tô Ngọc Như cao ngạo, có vẻ coi thường họ.
Mẹ Tôn nghĩ Tô Ngọc Như là cái thá gì, dù Tô Ngọc Như thi đậu đại học danh tiếng, sau này, chưa chắc Tô Ngọc Như đã có được công việc tốt.
Vạn Lệ e thẹn, cô ta làm vậy chỉ muốn được nhà họ Tôn công nhận, để họ quan tâm đến cô ta một chút.
Vạn Lệ lại liếc nhìn Tôn Hoa, nhưng Tôn Hoa hoàn toàn không nhìn Vạn Lệ.
***
Quán bar của cậu Diệp mở cửa vào khoảng 6 giờ chiều, lúc này, khách khứa lục tục kéo đến.
Sớm hơn nữa thì không có nhiều người đến chơi, ban ngày rất ít người, trừ khi gặp cuối tuần.
Nếu không, quán bar này mở cửa muộn hơn một chút.
Tô Ngọc Như ăn cơm tối xong mới đến, khi cô đến, mợ Diệp đang ở trong quán.
Mợ Diệp hiểu biết về kế toán, bà ấy có xem sổ sách các thứ.
Mợ Diệp luôn đối xử tốt với Tô Ngọc Như, bà ấy nghĩ Tô Ngọc Như cũng không ở nhà họ Diệp.
Cậu Diệp cũng không như bà nội Tô cho Tô Ngọc Như những thứ tốt trong nhà, vậy thì không có vấn đề gì.
"Ăn cơm tối chưa?" Mợ Diệp hỏi.
"Ăn rồi ạ." Tô Ngọc Như nói.
"Ăn thêm chút nữa."
Mợ Diệp đưa cho Tô Ngọc Như một miếng bánh gạo, "Nhà làm đấy."
Mợ Diệp hấp một ít bánh gạo, nghĩ Tô Ngọc Như sẽ đến nên tiện mang theo một ít.
"Cảm ơn mợ."
Tô Ngọc Như nhận bánh gạo, là bánh gạo trắng, trên có rắc vừng.
Vừng này là mợ Diệp tự rang, vừng rang thơm hơn.
Mợ Diệp chưa từng nghe Tô Ngọc Như hát ở quán bar, bà ấy đến cũng là để nghe thử.