TN90: Cô Em Chồng Cực Phẩm

Chương 7.2: Tránh xa

"Không đâu, có cậu ở đó mà.

Nhân viên của cậu cũng biết em là cháu gái cậu, họ không làm khó em đâu, còn giúp đỡ em nữa."

Tô Ngọc Như nói, "Em ở đó cũng không uống bừa nước người ta đưa, toàn mang nước đun sôi từ nhà đi."

Tô Ngọc Như biết thời đại này loạn thế nào, không có camera giám sát, nhiều người rất tùy tiện, có kẻ tùy ý hại người, còn có thể chạy trốn.

Tô Ngọc Như đi hát ở quán bar cũng có chọn lọc, phải là quán bar phù hợp mới được, không phải quán nào cũng được.

"Anh, nếu mẹ biết... Em sợ họ không đồng ý."

Tô Ngọc Như nói, "Trước đây, em muốn thi học viện âm nhạc, cha mẹ nói điểm em tốt, nên thi đại học Nam Thành.

Em đã thi đại học Nam Thành rồi, giờ em muốn hát."

Không vào được học viện âm nhạc, Tô Ngọc Như vẫn không định từ bỏ việc hát.

"Kiếm được tiền mà, nếu không kiếm được tiền, em cũng không tiếp tục nữa."

Tô Ngọc Như nắm tay áo anh trai, lắc nhẹ hai cái, "Anh, thật đấy, có cậu ở đó, không sao đâu."

"Ở đó bao nhiêu ngày rồi?" Anh cả hỏi.

"Tính tất cả còn chưa đến một tuần." Tô Ngọc Như nói, "Anh, em vẫn muốn hát."

"Muốn hát thì được."

Anh cả nói, "Nhưng với trình độ giấu giếm này của em, em nghĩ cha mẹ sẽ không phát hiện sao?"

"Giấu được ngày nào hay ngày đó."

Tô Ngọc Như nói, "Em chỉ sợ họ không cho em tiếp tục đến đó.

Anh, cho em một thời gian, em hát cũng được, nhiều người rất thích nghe em hát.

Có người chê ca sĩ bên cậu hát, họ định về, em lên hát, họ liền ở lại."

Tô Ngọc Như đưa ví dụ, cô chỉ muốn anh trai ủng hộ mình.

"Một ngày hát một buổi, mỗi buổi cũng chỉ ba bốn mươi phút."

Tô Ngọc Như nói, "Cậu cho em năm mươi đồng một buổi."

"Năm mươi?" Anh cả ngạc nhiên, "Mợ út chịu à?"

"Chịu chứ."

Tô Ngọc Như nói, "Tối nay mợ cũng có ở đó, mợ không nói gì cả.

Em hát xong một buổi, cậu trả tiền luôn, mợ cũng nhìn thấy.

Hát một buổi trả chừng đó tiền còn là rẻ, có ca sĩ đòi giá đắt hơn."

"..."

Anh cả không hiểu rõ tình hình bên quán bar, nhưng thật sự được năm mươi đồng một buổi cũng khá kiếm.

Chỉ là anh ấy lo Tô Ngọc Như gặp chuyện, "Hôm nào tối anh đi đón em."

"Cậu đưa em về mà."

Tô Ngọc Như nói, "Gần đến cổng thì cậu không vào nữa, em tự vào."

"Cậu đưa em về được mỗi ngày không?"

Anh cả hỏi, "Cậu còn phải bận việc quán bar. Hát muộn thế, em một mình về, không sợ có chuyện gì à, vẫn phải có người đón em chứ."