Xuyên Về Thập Niên 70, Bắt Trọn Anh Chồng Quân Công

Chương 4

Dù Lâm Ương Ương không rõ Lục Thế Nguyên đã nói gì với Điền Văn Quân, nhưng cô biết rất rõ tính cách coi trọng sĩ diện của anh, nên lập tức đổi giọng, nhẹ nhàng giải thích:

“Nhiều năm qua rồi, người ta đâu còn nhớ tôi là bà con xa. Nghe nói họ sắp mừng thọ, nhân tiện tôi muốn mua vài thứ ở huyện nên ghé qua một chút. Nào ngờ, họ chẳng còn nhận ra tôi nữa…”

Nói xong, Lâm Ương Ương cúi đầu khẽ thở dài. Trên gương mặt trắng nõn, tinh tế thấp thoáng vẻ buồn bã, thất vọng.

Quả thật, nguyên chủ của thân xác này vừa có nhan sắc vừa có đầu óc, đủ điều kiện sống yên ổn nhưng lại không biết trân trọng, còn lao vào một cuộc tình vô vọng.

Lục Thế Nguyên không ngờ cô lại bịa chuyện trơn tru như thế. Anh nhíu mày, quay đầu liếc nhìn cô.

Gương mặt thanh tú như quả trứng ngỗng của Lâm Ương Ương càng nổi bật dưới nắng, làn da mịn màng với những sợi lông tơ lấp lánh. Lúc này, vẻ dịu dàng bất ngờ tỏa ra từ cô khiến anh hơi sững sờ.

Đúng lúc đó, Điền Văn Quân đã khởi động máy kéo. Chỉ nghe một tiếng “ầm”, chiếc xe cồng kềnh lăn bánh trên con đường lầy lội.

Cú xóc mạnh khiến Lâm Ương Ương chao đảo, mất thăng bằng và vô thức ngã vào lòng Lục Thế Nguyên.

Theo phản xạ, anh đưa tay giữ lấy vai cô. Cả hai bất ngờ chạm mắt nhau. Lâm Ương Ương khẽ ngước lên và nhìn thấy rõ yết hầu của Lục Thế Nguyên đang chuyển động, trông đầy vẻ gợi cảm.

“Ngồi cho vững vào! Mềm nhũn như cục bông thế kia thì trụ nổi thế nào?”

Nghe giọng điệu lạnh lùng, Lâm Ương Ương không khỏi chu môi, tỏ vẻ không hài lòng. Trời ạ, cô đói đến hoa mắt chóng mặt, làm gì còn sức để mà ngồi thẳng đơ được chứ!

Hơn nữa, chẳng phải anh vẫn đang giữ chặt cô đó sao?

Lát sau, Lục Thế Nguyên dặn Điền Văn Quân lái máy kéo đi đón bọn trẻ trước, để cho anh và cô một chút không gian riêng.

Hai đứa nhỏ được Lâm Ương Ương gửi tạm ở cửa hàng quà vặt của một ông chú quen với gia đình Lục Thế Nguyên. Khi nhận hai đứa, ông chú lập tức lấy vài món đồ chơi để dỗ chúng cho đỡ buồn.

Vừa bước xuống xe, Lâm Ương Ương đã thấy một cậu nhóc ngồi xổm trước cửa, lặng lẽ đẩy chiếc xe đồ chơi trong tay. Cậu bé quay lưng về phía cô, trông trầm tư đến kỳ lạ.

Dù không thấy được nét mặt, cô vẫn nhận ra rõ ràng cậu bé này chơi mà chẳng mảy may vui vẻ.

Tim cô bất giác mềm nhũn. Từng bước lại gần, cô tự nhắc nhở mình: “Đây chính là cậu con trai lớn của mình.”

Lâm Ương Ương khẽ hắng giọng, cố nhớ tên cậu bé rồi nhẹ giọng gọi:

“Nham Nham, mẹ đến đón con về nhà.”

Nghe thấy tiếng gọi, cả người Lục Gia Nham cứng đờ. Cậu quay phắt lại, đôi mắt sáng rực khi thấy cô. Ngay lập tức, cậu bật dậy, lao về phía cô như tên bắn, miệng reo lên:

“Mẹ!”

Cậu bé nhào vào lòng Lâm Ương Ương, ôm chặt cô, giọng nghẹn ngào:

“Con còn tưởng mẹ sẽ không đến đón con nữa…”

Câu nói ấm ức của cậu khiến người nghe không khỏi chạnh lòng. Ngay lập tức, trái tim Lâm Ương Ương như muốn tan chảy.

Từ nhỏ, cô đã mồ côi, chưa từng được hưởng hơi ấm gia đình. Giờ đây, khi một đứa bé lớn thế này ôm lấy cô, gọi cô là “mẹ,” cảm giác trách nhiệm bất chợt dâng lên mãnh liệt.

Cùng lúc đó, cô bé Lục Gia Ninh – em gái của Lục Gia Nham – cũng rón rén bước đến. Đôi bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo Lâm Ương Ương, ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên nhìn cô với ánh mắt trong veo, như đang dò hỏi điều gì.

Ánh mắt hai người giao nhau. Lâm Ương Ương nhất thời ngẩn ra. Cô sực nhớ, theo nguyên tác, bé Gia Ninh chính là một đứa trẻ câm.