Chương 7
Sau khi nàng mất, hắn nhập tâm ma không lâu sau vì áy náy hắn trong một lần độ khí bị tẩu hỏa nhập ma mà chết------ Kiếp sau - 1000 năm sau ------------
- Vô Trần, từ nay con phụ trách quét lá sau vườn bỉ ngạn nhé ! " lão hào thượng từ ái nhìn Vô Trần
- Vâng, sư phụ !"yên lặng lấy chổi ra sân sau vườn quét tước
- Lá sân lâu ngày không quét nhiều quá !" tự cảm khái một câu sau đó Vô Trần chăm chỉ quét tước
Đến dưới gốc bồ đề, Vô Trần ngẩng đầu lên
- Đại hòa thượng, ngươi có thể thấy ta sao ?" trên cây là một cô nhóc váy đỏ đang nhúng nhảy chân mỉm cười tinh nghịch nhìn Vô Trần
- Ai di đà phật, thí chủ tại sao lại ở đây ?" hắn nhớ rõ phật môn không cho phép nữ nhân bước vào mà
- Haha, ta đâu phải người a!" nữ quỷ vẫn vô tư nhảy chân
- Thí chủ là yêu !?" hắn có nghe nói về yêu nhân và ma nhưng trong phật tự làm sao có yêu nhân được
- Không phải, ta là quỷ a! Ta sống ở đây cả ngàn năm rồi !" tinh nghịch vặt một chiếc lá thổi a thổi ta thổi
- Thí chủ tên họ là gì, cớ sao vất vưởng nơi trần thế mà không siêu thoát!? "
- Ta cũng không biết, ta đã sớm quên tên họ mình là gì rồi lại không nhớ vì sao ta lại ở đây, chỉ là...có cái gì đó vướng bận ở đây ta không thể đi được " nàng buồn rầu nghĩ lại nàng thật cô độc
- Hóa ra là vậy " cảm thán xong Vô Trần tiếp tục quét sân vườn
Từ đó luôn luôn có một nữ quỷ sau đuôi Vô Trần