Hôm nay, tất cả mọi người đều có mặt trong phòng khách Tống gia.
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi.
Bởi vì không ai biết lý do vì sao mà Tống lão gia lại cho gọi mọi người đến đây, còn ông thì biến đi đâu mất.
Cha Tống - con trưởng dòng chính cũng là người con duy nhất của Tống lão gia.
Ông đang ngồi im trên sô pha uống trà, bên cạnh là mẹ Tống.
Vài người thân trong gia tộc đi tới hỏi bọn họ: “Hai anh chị có biết vì sao chúng ta được kêu tập hợp ở đây không?”
Mẹ Tống mỉm cười điềm đạm, trả lời: “Vợ chồng chúng tôi cũng không biết, chắc là cha sắp về rồi, mọi người chịu khó ráng đợi thêm chút nữa.”
Bọn họ gật đầu thở dài rồi rời đi.
Mẹ Tống quay đầu nhìn con trai tám tuổi đang im lặng đọc sách bên bệ cửa sổ, khẽ mỉm cười.
Rồi lại nhìn con gái nhỏ mới ba tuổi đang chạy lung tung trong phòng khách cùng với anh em họ liền cảm thấy đau đầu.
Đúng là chỉ có con trai mới khiến bà yên tâm được.
Khoảng mười lăm phút sau, trong sân có chiếc xe sang trọng chạy vào.
Tất cả mọi người trong phòng khách lập tức chạy ra ngoài, im lặng đợi người trên xe bước xuống.
Quản gia chạy tới mở cửa xe ra.
Tống lão gia từ trên xe bước xuống.
Tuy ông đã hơn bảy mươi tuổi nhưng vẫn mạnh khỏe, ngoài mái tóc bạc và làn da nhăn nheo thì ánh mắt ông vẫn còn rất minh mẫn, có thể làm tất cả mọi việc không cần tới người hầu hạ.
Ông vừa bước xuống xe thì lập tức quay đầu.
Mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy Tống lão gia bế một đứa bé từ trên ghế xe ra rồi ôm vào lòng.
Là một bé gái phấn điêu ngọc trác, tròn tròn trắng trắng như quả cầu nhỏ mềm mại.
“Đây là bé con của nhà ai vậy?”
“Đáng yêu quá đi.”
Xung quanh vang lên vài câu hỏi.
Tống lão gia bế bé gái trên tay, giọng nói mạnh mẽ vang lên: “Vào trong hết đi.”
Tất cả mọi người đi vào trong, ngồi xuống chỗ ngồi ngay ngắn.
Tống lão gia ngồi xuống ghế chính, đặt cô bé lên đùi mình, hùng hồ tuyên bố: “Từ bây giờ, bé gái này sẽ sống ở nhà chúng ta.”
“Sẽ là một thành viên trong gia tộcvà được Tống gia dùng hết khả năng để nuôi dưỡng và bảo vệ.”
Lời nói của ông như tiếng sấm vang dội.
Xung quanh lập tức vang lên rất nhiều tiếng xầm xì.
“Bé gái đó là ai vậy?”
“Là con rơi của Tống gia ở bên ngoài sao?”
“Hay là con gái ruột của chú ấy.”
Chàng trai đang đứng cạnh ghế cha mẹ mình, trên tay là quyển sách đang đọc khi nãy.
Ánh mắt không cảm xúc nhìn bé gái khả ái trên đùi ông nội mình.