Phản Diện Ngu Ngốc [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 18: Khóa phòng

[Tiến độ nhiệm vụ chính đã tăng thêm 10%.]

[Xin lưu ý, nếu tiến độ nhiệm vụ chính chưa hoàn thành mà thực hiện nhiệm vụ cá nhân, có thể dẫn đến thất bại.]

…Chỉ vậy thôi mà tiến độ nhiệm vụ chính đã tăng sao?

Ngu Tố cúi đầu, cẩn thận xem lại đoạn tin nhắn lần nữa.

Chỉ nhìn những dòng chữ này thôi, cậu đã cảm thấy lời nguyên chủ nói thực sự rất quá đáng.

Ngu Tố gần như không dám tưởng tượng ra Hạ Tiêu sẽ tức giận đến mức nào.

Trong phó bản này, “Ngu Tố” là một kẻ hám tiền, hẹn hò với đám dự bị này cũng chỉ vì tiền trong tay bọn họ.

Nguyên chủ chỉ muốn chia sẻ vinh hoa phú quý với Trì Vanh, nhưng không muốn cùng chịu khổ với hắn. Vì thế, sau khi Trì Vanh phá sản, nguyên chủ bắt đầu không yên phận, lên mạng tìm bạn trai.

Hạ Tiêu chính là một trong số đó.

Chỉ là Hạ Tiêu xem “Ngu Tố” như người yêu chân chính, trong khi nguyên chủ chỉ coi anh ta như một cái máy rút tiền di động.

Có người yêu hết lòng, có kẻ chỉ đùa cợt qua đường.

Cho đến khi Trì Vanh làm lại từ đầu, “Ngu Tố” liền không chút do dự mà đá Hạ Tiêu ra khỏi cuộc đời mình.

Ngu Tố mơ màng nghĩ.

Hạ Tiêu… thực sự muốn gϊếŧ Trì Vanh sao?

Cơn đau âm ỉ từ sau lưng truyền đến, Ngu Tố khó chịu co giãn cổ.

[Đau lắm à?]

Ngu Tố đã quyết định sẽ không để ý đến 08 nữa.

Lúc này, cậu bướng bỉnh đứng nép vào góc phòng, tức giận phồng má, trông chẳng khác nào một cây nấm nhỏ.

[Không sao.] Hệ thống 08 chớp đèn nhấp nháy vài cái: [Nếu đau quá, cậu có thể dùng điểm để đổi thuốc giảm đau trong cửa hàng.]

Nó ngừng một chút rồi bổ sung thêm: [Đừng giận nữa.]

"Hừ."

Ngu Tố chẳng hề khách khí với hệ thống, nỗi ấm ức trên mặt lập tức quét sạch, cậu hếch cằm: "Chọc giận tôi, cậu đυ.ng phải tấm sắt rồi đấy!"

"Nhanh lên nhanh lên, tôi cần thuốc giảm đau!" Cậu thúc giục hệ thống.

Hệ thống 08 ngạc nhiên nhìn động tác nhanh nhạy của Ngu Tố, do dự hỏi: [Không phải cậu đang đau lắm à?]

Ngu Tố bĩu môi, 08 chưa kịp ngăn lại thì cậu đã vén áo lên, để lộ khoảng lưng trần láng mịn cùng vòng eo thon nhỏ.

"Cậu tự nhìn xem, sưng đỏ hết cả lên rồi đúng không?"

Hệ thống 08 lập tức làm mờ màn hình.

[Vợ phát phúc lợi rồi!! (Ngất xỉu)]

[Má nó, hệ thống, đừng có vô tình như thế! Tôi xem eo vợ mình thì có gì sai?!]

[He he, đoán trước rồi, đã cap màn hình nha]

[Lầu trên, đừng ép tôi phải quỳ xuống cầu xin cậu (quỳ)]

[Tôi cũng quỳ]

[Quỳ +1]

08 vội vàng nhắc nhở Ngu Tố: [Mau kéo áo xuống.]

Ngu Tố đỏ bừng cả mặt, hiển nhiên cũng nhìn thấy mấy dòng bình luận thô tục kia, cậu cuống quýt kéo áo xuống lại.

"Toàn là mấy người gì đâu không..." Ngu Tố lẩm bẩm: "Có gì đáng xem chứ..."

Bình luận làm cậu bị phân tâm nên quên cả chuyện phải bôi thuốc.

Hệ thống 08 thì vẫn nhớ rõ, chỉ là khi nãy nhìn thấy lưng Ngu Tố đã bớt đỏ, nó có linh cảm bọn họ không cần đổi thuốc.

... Nếu cậu vén chậm thêm chút nữa chắc vết đỏ đã biến mất luôn rồi.

Mặc dù hệ thống 08 biết tỏng Ngu Tố chỉ đang nhõng nhẽo, nhưng nó vẫn cố chấp, ngoài miệng thì lạnh nhạt nhưng vẫn đổi cho cậu một chai thuốc giảm đau mới.

[Không phải cậu muốn xịt thuốc sao?]

"À ừ."

Ngu Tố cầm lấy chai thuốc, vui vẻ xịt lên lưng mình, đến khi cái chai nhẹ bẫng đi, cậu hài lòng mới đặt chai xuống.

Cậu lục tung điện thoại, ngoài tin nhắn của Dự bị 2, những đoạn hội thoại khác đều vô cùng rối ren, không tài nào chấp nối nghiêm túc.

Điều duy nhất khiến cậu thấy kỳ lạ là—trong điện thoại không hề có bất cứ đoạn hội thoại nào của Dự bị 1.

Sau khi đặt điện thoại về chỗ cũ, Ngu Tố cẩn thận kiểm tra một lượt để chắc chắn mình không để lại dấu vết gì rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ của Trì Vanh.

"Phải rồi." Nhớ đến người có mái tóc hồng vừa lao ra khi nãy, Ngu Tố cảm thấy kỳ lạ: "Sao căn hộ đối diện đột nhiên có người chuyển đến nhỉ?"