Ninh Du là một thần y, bố mẹ Ninh mở phòng khám nên chắc tay nghề y thuật không tồi.
Hơn nữa, Tạ Vân Châu là phản diện, mà phản diện thường "tai họa nghìn năm", làm sao có thể chết dễ dàng được.
Suy nghĩ của Thời Khê rất hoàn hảo.
Quản gia Vương cũng nghĩ vậy. Đã đi hơn nửa quãng đường, giờ quay về thành phố rồi lại phải quay lại đây, chi bằng đi thẳng đến thôn Long Tuyền luôn.
***
Ngoài trời sấm chớp đùng đoàng.
Tạ Vân Châu đau nhói ở l*иg ngực, cơn đau này khiến anh tỉnh dậy.
Trước mắt là một không gian toàn màu trắng, mang chút vẻ cũ kỹ.
Một người đàn ông trung niên trong trang phục bác sĩ nói: "Hình như bị gãy xương sườn."
Bên cạnh ông ấy là một cô gái xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, đôi mắt đen sáng như những vì sao.
Cô gái xinh đẹp không hài lòng: "Đừng nói là "hình như", là gãy thật hay không? Anh ta còn sống được không?"
Người đàn ông trung niên trấn an: "Yên tâm, không chết được đâu. Có điều, mai nên đưa đến thị trấn để chụp phim."
Cô gái xinh đẹp đối diện với ánh mắt vừa mở của Tạ Vân Châu, liền thất vọng thốt lên: "Hình như anh ta tỉnh rồi."
Tạ Vân Châu không hiểu, tại sao mình tỉnh lại mà cô gái này lại có vẻ thất vọng?
Người đàn ông trung niên ấn vào vị trí xương sườn bị gãy của anh, hỏi: "Đau không?"
Tạ Vân Châu nghiến răng: "… Đau."
Đồ bác sĩ tồi! Đừng có ấn nữa! TAnh bị đau tỉnh đấy!
Thời Khê lập tức kéo tay người đàn ông trung niên lại, nói: "Bố, đừng ấn nữa. Con thấy anh ta đau lắm rồi."
Nếu còn ấn thêm vài lần nữa, có khi phải đưa người này đi chôn thật.
Người đàn ông trung niên chính là bố ruột của Thời Khê, bác sĩ Ninh Bảo Đức của phòng khám An Khang.
Ninh Bảo Đức thu tay lại, bình thản nói: "Không sao, chỉ gãy một cái xương sườn, không tổn thương đến nội tạng."
Thời Khê nghi ngờ tay nghề y thuật của bố mình.
Nhưng nghĩ lại, Ninh Du là thần y, y thuật của bố cô chắc cũng không đến mức quá tệ.
Ninh Bảo Đức quay sang Thời Khê, dịu dàng nói: "Tiểu Khê, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Lúc Thời Khê vừa đến phòng khám, bố mẹ Ninh đều ngỡ ngàng. Họ không ngờ sau khi Ninh Du rời đi, Thời Khê lại về đây.
Thời Khê, đại tiểu thư lớn lên trong nhà họ Thời giàu có, vậy mà lại quay về quê nhà nghèo nàn thế này.
Điều khiến họ bất ngờ hơn là Thời Khê còn mang theo một bệnh nhân, và Ninh Bảo Đức sau khi xác nhận bệnh nhân không có gì nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, mẹ Ninh đã nấu xong một bàn thức ăn thịnh soạn để đón tiếp Thời Khê.
Thời Khê liếc nhìn phản diện đại lão – à không, là Tạ Vân Châu đang nằm yếu ớt trên giường hỏi: "Anh có đói không?"
Tạ Vân Châu đau đớn khắp người, mệt mỏi đến không thốt nổi lời nào.
Ninh Bảo Đức đáp thay: "Cậu ấy không ăn được đâu. Chốc nữa nấu một bát cháo mang cho cậu ấy là được."
Nghe vậy, Thời Khê mới yên tâm rời đi.
Khi cửa phòng đóng lại, trong phòng truyền dịch chỉ còn lại một mình Tạ Vân Châu.
Dù đây là một phòng khám nhỏ ở làng quê, nhưng không có nhiều bệnh nhân, nên ban đêm cũng chẳng ai đến truyền dịch.
Vì sự xuất hiện của Thời Khê, mẹ Ninh đã làm một nồi "gà hầm nấm" thịnh soạn để đãi cô.
Tất cả những nỗi lo lắng khi xuyên vào tiểu thuyết của Thời Khê đều được xoa dịu nhờ bữa cơm này.
"Tiểu Khê à, ăn cơm xong, mẹ sẽ dọn phòng của Ninh Du để con ngủ nhé." Mẹ Ninh dịu dàng nói.
Thời Khê suýt nữa cắn gãy xương gà, vội vàng từ chối: "Không cần đâu, con ngủ phòng khách là được!"
Cô nào dám ngủ trong phòng của nữ chính đại lão chứ!
Mẹ Ninh lộ vẻ khó xử: "Nhưng nhà mình không còn phòng trống nữa."
Thời Khê suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Vậy con ngủ trong phòng truyền dịch đi."
Phòng khám có một phòng truyền dịch độc lập, bên trong có vài chiếc giường, thường để bệnh nhân nằm nghỉ ngơi.
Mẹ Ninh càng khó xử, liếc nhìn Ninh Bảo Đức.
Ninh Bảo Đức – chủ gia đình – quyết định: "Vậy ngủ ở phòng truyền dịch đi. Chốc nữa lấy cho Tiểu Khê một bộ chăn gối mới."
"Được rồi." Mẹ Ninh đồng ý.
Thời Khê mỉm cười: "Cảm ơn bố mẹ, con đi mang cơm cho Tạ Vân Châu."
Bố mẹ Ninh là những người hiền lành và chân chất, nên Thời Khê cảm thấy rất thoải mái khi ở bên họ.
Nhưng nghĩ đến việc phải đối mặt với đại phản diện, bước chân của Thời Khê lại nặng nề như đeo đá.