Thập Niên 60: Mang Theo Hệ Thống Độc Miệng Xuyên Không

Chương 11

Bà thím ngã lăn ra đất, lập tức ôm bụng gào khóc:

"Trời ơi, con phản động Lạc Hân Hân dám ra tay đánh dân lành, nó định gϊếŧ người đây này!"

Đám đông xung quanh đều sững sờ, không thể tin được cô gái nhút nhát, luôn rụt rè ngày nào, sau khi bị gắn mũ lại trở nên ngang ngược thế này.

Chẳng lẽ đây là màn vùng vẫy cuối cùng trước khi sụp đổ?

Lạc Hân Hân chẳng buồn nhiều lời, tiến tới đạp thêm mấy cú nữa.

Mụ ta trước đây bắt nạt cô không ít, giờ thì nợ mới nợ cũ tính cả thể. Dù sao cô cũng sắp bị đưa đi Tây Bắc rồi, sợ gì chứ?

"Đừng có chọc vào tôi, gặp bà thêm lần nào, tôi đánh lần đó!"

Cô tung thêm một cú đá mạnh, rồi lạnh lùng liếc qua những người xung quanh.

Mọi người đồng loạt cúi đầu, nín thở không dám hé răng.

Lạc Hân Hân đúng là điên thật rồi.

Bọn họ là người bình thường, chẳng dại gì dây vào kẻ điên làm gì cho thiệt thân.

Bà thím nằm rêи ɾỉ dưới đất hồi lâu, thấy không ai quan tâm thì tức giận bật dậy, hùng hổ chạy đến khu phố báo cáo.

"Vậy bà bảo tôi phải làm gì? Bắn cô ta chắc? Hai ngày nữa người ta đi Tây Bắc rồi, bà còn kiếm chuyện với cô ta làm gì?"

Chủ nhiệm khu phố bực bội đáp. Trước đây, Lạc Vi An từng cứu mạng chồng bà ấy, nên nhiều năm qua, trong khả năng của mình, bà ấy luôn cố gắng giúp đỡ. Lần này, việc đi Tây Bắc là lệnh từ cấp trên, bà ấy cũng chẳng thể làm gì hơn.

Bà thím hậm hực về nhà, bị người nhà trách mắng một trận, nên hai ngày sau cũng chịu ngoan ngoãn hơn.

Lạc Hân Hân chạy đến chợ đen đổi lấy năm trăm cân phiếu lương thực toàn quốc, sau đó dùng hết sạch phiếu tem để mua sáu cân thịt, ba cân cá thu, hai cân dầu, mấy chục thước vải, năm cân bánh đào, hai hộp bột mạch nha, hai gói sữa bột,... Dù vậy, cô vẫn còn hơn bốn nghìn đồng, tiêu mãi không hết.

Phần lớn số hàng đều được cất vào không gian, chỉ giữ lại một ít mang theo bên mình.

Trong cửa hàng tích điểm, thịt lợn đã được mở bán, hai điểm đổi một cân. Hiện tại cô có ba mươi tám điểm, liền mua ba mươi cân gạo, cất toàn bộ vào không gian.

Có thêm vật tư dự trữ, cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Tay nắm chắc lương thực, lòng mới vững vàng—đây chính là nguyên tắc sinh tồn giản dị nhất của dân chúng Hoa quốc.

Sắp về đến nhà thì cô bị gọi lại.

"Hân Hân, qua đây một chút!"

Người gọi chính là bà cụ Lưu—đối thủ tưởng tượng cả đời của bà cụ Lạc.

Bà Lưu búi tóc gọn gàng, không trang điểm, cũng chẳng đeo trang sức. Trang phục giản dị, khuôn mặt gầy gò nhưng vẫn toát lên khí chất thanh tao.

Lạc Hân Hân bước đến, bà cụ Lưu lo lắng hỏi:

"Vết thương trên trán là do bọn họ đánh phải không? Sao lại đeo khẩu trang thế, mặt cũng bị thương à?"

"Chỉ có trán thôi, mặt không sao."

Dù đây là lần đầu gặp mặt, nhưng khi đối diện với sự dịu dàng và quan tâm của bà, cô không kìm được mà mềm giọng, ngoan ngoãn kéo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt bầm tím.

Bà cụ Lưu hít sâu một hơi, vội vàng hỏi chuyện.

"Ông nội có thuốc, nửa năm sau sẽ hết."

"Tốt lắm, nửa năm sau tiếp tục bôi thuốc, như vậy sẽ bảo vệ được con!"

Bà thở phào, ân cần dặn dò.

Lạc Hân Hân khẽ gật đầu.

Kiếp trước, cô vốn là trẻ mồ côi, chưa từng có một người phụ nữ nào dịu dàng quan tâm đến mình như vậy. Hình ảnh bà cụ Lưu không khác gì người mẹ trong tưởng tượng của cô, khiến cô không kìm được mà muốn gần gũi hơn.