Thập Niên 60: Mang Theo Hệ Thống Độc Miệng Xuyên Không

Chương 13

Nhưng anh chỉ liếc cô một cái rồi lập tức đóng sầm cửa lại.

Lạc Hân Hân ngớ người, gì thế này?

“A Tranh, ai đến đấy?”

Bên trong vọng ra tiếng của bà cụ Lưu.

“Một con nhỏ mặt mày như tà ma, bà nội biết người này à?”

Lệ Tranh mặt đẹp như tranh vẽ, nhưng miệng lưỡi lại sắc bén chẳng kém gì lưỡi dao, giọng nói thì nghiêm túc như thể đang báo cáo quân sự.

Anh đang trong kỳ nghỉ phép, tiện ghé thăm vợ chồng nhà họ Lưu và sửa mấy món đồ trong nhà.

Anh không dám mở cửa bừa bãi vì sợ gặp phải người có ý đồ xấu. Phải hỏi bà cụ Lưu xác nhận đã rồi mới dám mở.

Lạc Hân Hân bên ngoài nghe rõ mồn một, tức đến mức đau đầu, thiện cảm với anh chàng đẹp trai kia tan biến không còn sót lại chút nào.

Cô đập mạnh vào cửa, hét lên:

“Bà Lưu, là con đây!”

Bà cụ Lưu nghe Lệ Tranh tả người đến trông như tà ma thì đoán ngay là Lạc Hân Hân. Bà khẽ trách:

“Con bé ấy trông xinh lắm, miệng mồm cháu độc địa thế không sửa được à? Bao lần rồi vẫn không chừa!”

“Cháu chỉ nói sự thật thôi.”

Lệ Tranh chẳng buồn sửa đổi, anh thấy mình đâu có sai.

Nếu ngay cả nói thật cũng không được, thì sống để làm gì?

Anh mở cửa, Lạc Hân Hân lập tức bước vào, trừng mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

[Nhiệm vụ: Dùng sự dịu dàng và tốt bụng để cảm hóa đối phương, cho anh ta thấy vẻ đẹp tâm hồn của bạn. Phần thưởng: 10 điểm.]

Giọng của hệ thống vang lên đầy hào hứng.

Lạc Hân Hân lờ đi, tức giận quát vào mặt Lệ Tranh:

“Mặt thì như khỉ, còn dám chê người khác à?”

“Khỉ không đẹp trai bằng tôi đâu, cô đừng có nói dối trắng trợn!”

Lệ Tranh bình thản đáp lại, chẳng mảy may bối rối. Anh biết rõ mình đẹp trai cỡ nào. Nếu khỉ mà đẹp như anh thì chắc đủ tiêu chuẩn làm bảo vật quốc gia luôn rồi.

“Trong mắt tôi, anh đúng là khỉ đấy! Tránh ra!”

Lạc Hân Hân hất anh sang một bên, rồi quay sang bà cụ Lưu đang cố nhịn cười:

“Con để ít đồ đây, bà dùng từ từ nhé. Lúc con đi sẽ không chào đâu.”

Nói xong, cô quay đi, còn không quên lườm Lệ Tranh thêm một cái rõ sắc.

Bà cụ Lưu mở túi ra, thấy đầy ắp đồ đạc. Bà định trả lại cho nhà họ Lạc, nhưng nghĩ lại, nhiều đồ thế kia họ chắc chẳng mang hết được, thôi thì để lại, sau này gửi ít tiền cho Hân Hân cũng được.

“Con nhóc đó là ai vậy?” Lệ Tranh hỏi.

Trông thân thiết với bà nội quá, mà anh đến nhà họ Lưu nhiều lần rồi, chưa từng gặp cô gái này.

Với khuôn mặt như thế, chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi, làm sao mà quên được.

“Cháu gái nhà họ Lạc bên cạnh đấy, tên là Lạc Hân Hân. Con bé xinh lắm, chẳng qua dạo này bôi thuốc nên mặt mới thế. Trước bà còn định giới thiệu cho cháu cơ, hầy…”

Bà cụ Lưu thở dài. Quả thật bà từng có ý định tác thành cho hai đứa.

Nhưng giờ không thể nữa rồi. A Tranh đang trong quân đội, Hân Hân lại có lý lịch “nhạy cảm”, kiểm tra lý lịch chắc chắn không qua. Mà kể cả có qua, bà cũng không muốn giới thiệu nữa, không thể để ảnh hưởng đến tiền đồ của A Tranh.

“Bà chẳng bảo cô ấy hiền lành dịu dàng lắm sao?”

Lệ Tranh nhớ ra rồi. Bà từng nhắc mấy lần là cháu gái nhà họ Lạc vừa đẹp vừa ngoan, tính cách dịu dàng, là cô gái tốt.

Đẹp thì đúng thật, hồi trước anh cũng từng nhìn từ xa vài lần, lúc đó trông hoàn toàn khác với gương mặt "tà ma" bây giờ.