Sư Tỷ Chỉ Có Vẻ Đẹp Vô Biên

Chương 12

Hắn nói đến đây, có lẽ cảm thấy cũng chẳng còn thú vị, cuối cùng chỉ cười nhạt giễu cợt: "Thôi bỏ đi, là ta kỳ vọng quá cao vào nàng. Sư tỷ như nàng, người sống trong nhung lụa, sao dám dễ dàng đi tìm cái chết chứ."

Một thuật gϊếŧ chóc nhanh chóng ngưng tụ ở đầu ngón tay hắn.

"Dao Trì Tâm, trong tự nhiên, lũ bò cừu trước khi bị gϊếŧ mổ cũng được nuôi dưỡng thoải mái trong chuồng trại. Gieo nhân nào gặt quả nấy, đây là quả báo mà nàng phải gánh chịu."

"Kiếp sau hãy hối hận đi—"

Cơn lốc cuốn theo ánh đao bóng kiếm xé toạc bụi mù, với sức mạnh nghiền nát tất cả lao thẳng về phía mặt nàng. Dao Trì Tâm hoàn toàn trống rỗng trong đầu, trong lúc hoảng loạn chỉ kịp ôm đầu nhắm chặt mắt.

Trong khoảnh khắc bóng tối ngắn ngủi, ngay cả dòng chảy của không khí cũng dường như trở nên chậm lại.

Thế nhưng, cảm giác đau đớn đủ để xé toạc da thịt mà nàng chờ đợi lại không hề xuất hiện.

Bên tai vang lên âm thanh vải lụa bị xé rách.

Nàng bất giác nhận ra điều gì, đột nhiên mở bừng mắt.

Phép chú tấn công dữ dội bị một ánh kiếm chặn lại, đường kiếm vẫn không ngừng lao tới, tiếp đó ánh kiếm như những cánh hoa loạn vũ đâm vào vòng vây dày đặc xung quanh, nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.

Thuật pháp vừa tan, đám sát thủ đồng loạt ngã xuống.

Đại sư tỷ ngẩng đầu nhìn, vẫn chưa hết bàng hoàng kinh ngạc. Dưới ánh trăng, người mặc áo xanh cầm trong tay một thanh trường kiếm cổ kính, từ giữa không trung nhẹ nhàng đáp xuống, dừng lại ngay trước mặt nàng.

Đệ tử nội môn của Dao Quang Sơn đều mặc áo lam, còn áo xanh là...

Hắn không để nàng kịp ngẩn ngơ, khẽ cúi người, không nói thêm lời nào, kéo tay nàng dậy, ngắn gọn bảo: "Đi."

Dao Trì Tâm bị kéo lên nửa chừng... nhưng không đứng dậy được—chân nàng đã gãy!

Nàng lảo đảo bước theo hai bước, áy náy nói với hắn: "Ta... chân ta bị thương, vẫn chưa hồi phục."

Người mặc áo xanh nghe vậy liếc nhìn cổ chân nàng, rất nhanh liền đưa một cánh tay ra trước mặt nàng: "Nắm chặt."

Nàng vội vã đưa tay ôm lấy, gần như ngay lập tức, toàn thân nàng được hắn bế lên, phi thân cưỡi gió bay thẳng lên trời.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy một người, ngoài Dao Quang Minh, có tốc độ ngự kiếm nhanh như vậy.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bỏ xa hoàn toàn đám truy binh phía sau.

Thiếu niên vừa thoát chết khỏi chiêu kiếm kinh hoàng cuối cùng cũng rảnh tay, liên tục tung ra vài phép chú, hướng về phía hai người họ hét lớn: "Đuổi theo! Đừng để chúng thoát khỏi Dao Quang Sơn!"