Vợ Tôi Cao 3 Mét

Chương 4

Người giữ tay phải của anh là Trình Hồng – trưởng bộ phận bên cạnh. Bà là một nữ cường nhân ngoài 40, thường xuyên xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu, mạnh mẽ và trang điểm tinh tế. Nhưng giờ đây, tóc bà rối bù, lớp trang điểm thì lem nhem, cả người run rẩy như chưa hoàn hồn.

Còn người giữ tay trái của anh là Tiết Chiếu – thực tập sinh mới vào công ty chưa lâu. Tiết Chiếu là một chàng trai trẻ trung, năng động, và theo nhận xét của Triệu Quỳ – đồng nghiệp đối diện của Sở Hoàn – thì anh ta tràn đầy sức sống, chưa bị công việc “vắt kiệt”. Nếu không để ý đến việc Tiết Chiếu đang cố xoá màu son môi, anh ta trông vẫn khá bình thường.

Dùng ngón chân cũng có thể đoán ra, giữa trưa không nghỉ ngơi mà hai người này lại có mặt ở cầu thang, chắc chắn đang làm chuyện mờ ám.

Gặp phải tình huống văn phòng kiểu này, chắc chắn sẽ bị gán mác rắc rối! Đúng là xong đời tôi rồi!

Trong lòng Sở Hoàn đầy than thở, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp lại:

"Tôi chẳng thấy gì hết, chỉ ra đây để nghe điện thoại. Vừa mới nghe xong thì nghe các người hét toáng lên, làm tôi suýt giật cả mình."

"Không thấy? Làm sao mà cậu không thấy được?"

Trình Hồng mở to mắt nhìn, vẻ mặt không tin nổi.

"Cái đó không phải từ trần nhà rơi xuống sao? Rơi xuống đất, lăn vòng vòng, rồi cứ dính sát mặt đất mà bò đi…"

Tiết Chiếu vội vàng tiếp lời, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt.

Sở Hoàn cố giữ giọng điệu điềm tĩnh, khẳng định:

"Có khi hai người bị ảo giác không? Nghe nói bộ phận của hai người dạo này bận rộn lắm, phải chú ý sức khỏe, Trình giám đốc ạ."

Cách nói thản nhiên của anh không hiểu sao lại khiến hai người cảm thấy yên tâm.

"Đúng, đúng, chắc chỉ là ảo giác… Là ảo giác thôi, đúng là ảo giác."

Hai người thoáng sững lại rồi bắt đầu tự nhủ, như thể muốn thuyết phục bản thân.

Sở Hoàn tranh thủ cơ hội, định rời đi vì giờ nghỉ trưa đã hết. Anh chỉ muốn quay lại bàn làm việc, nếu không, gã giám đốc đầu hói kia mà không thấy anh, chắc chắn sẽ trừ lương.

"Hai người, tôi phải quay lại làm việc rồi."

"Không được!"

Anh vừa dứt lời, hai người lại bám chặt lấy cánh tay anh như thể không muốn buông ra.

Sở Hoàn bắt đầu giãy giụa:

"Hai người không cần làm việc à? Tôi còn phải đi làm đấy!"

"Chúng ta cùng đi!"

Trình Hồng kiên định nói:

"Chúng ta cùng nhau qua đó."

Tiết Chiếu cũng gật đầu:

"Đúng vậy, cùng đi đi."

Sở Hoàn: "???"

"Đi thôi, nhanh lên!"

Hai người không cho anh cơ hội từ chối, kéo anh đi thẳng ra ngoài. Từ cửa thang lầu, chỉ cần rẽ một góc là đến khu vực thang máy, nơi ánh sáng rực rỡ tràn ngập và người qua lại đông đúc.