Tin Hay Không Ta Vẫn Sẽ Thu Phục Ngươi

Chương 7: Xin gọi ta là Tây Thi (2)

Quen thuộc với từng bức tường, từng nhánh cây, cô nhanh chóng trèo tường, leo cây, luồn lách như một con mèo hoang, thành công trở lại phòng ngủ trên lầu hai. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cộc cộc.

“Ai… ai đó?” Trần Ngư có chút chột dạ hỏi.

“Là anh.” Giọng Trần Dương vang lên bên ngoài.

“À… à.” Trần Ngư vội vàng đứng dậy, mở cửa, trên mặt nặn ra một nụ cười vô tội nhìn anh cả của mình.

Trần Dương nhìn em gái, thấy cô mồ hôi đầm đìa, không khỏi nghi hoặc: “Sao mà người đầy mồ hôi thế này?”

“A?” Trần Ngư giật mình, vội đưa tay lau mặt, cười gượng: “Ờ… nóng quá ấy mà.”

“Em không bật điều hòa à?” Trần Dương lúc này mới để ý trong phòng oi bức khác thường. Tháng tám là thời điểm nóng nhất ở Đế Đô, dù trời đã xế chiều nhưng không khí vẫn hầm hập khó chịu.

Trần Dương bước vào phòng, cầm điều khiển bật điều hòa giúp em gái. Anh biết nhiều đứa trẻ từ vùng núi khi mới đến thành phố thường có thói quen tiết kiệm nên đoán rằng Trần Ngư cũng vì lý do đó mà không dám bật điều hòa.

Anh định nói gì đó nhưng lại sợ chạm vào lòng tự trọng của cô, do dự một chút rồi chỉ nhẹ giọng dặn dò: “Mùa hè trong thành phố rất nóng, khi ở trong phòng tốt nhất em nên bật điều hòa. Nếu không dễ bị cảm nắng, cả nhà sẽ lo lắng.”

“Dạ dạ, em biết rồi.” Trần Ngư đáp qua loa, hoàn toàn không nhận ra ông anh trai đang cẩn thận che chở cho lòng tự trọng mong manh của mình.

Trần Dương đặt lại điều khiển rồi nói: “Vậy em đi tắm rửa đi, lát nữa xuống ăn cơm.”

“Vâng!”

Chờ anh trai rời khỏi, Trần Ngư mới thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào cửa, vỗ ngực thầm than một tiếng: "Hú hồn, nguy hiểm thật!"

Sau khi tắm rửa thay đồ, cô xuống lầu thì thấy bữa tối đã gần như chuẩn bị xong. Hôm nay vì đón cô trở về, Trần gia phá lệ nấu một bữa thịnh soạn hơn hẳn ngày thường. Trong suốt bữa ăn, mẹ Trần liên tục gắp thức ăn vào bát cho con gái, khiến Trần Ngư không tiện từ chối, chỉ có thể cúi đầu, cố gắng ăn thật nhanh.

May mà Trần thị trưởng tinh ý nhận ra tình cảnh khó xử của con gái, bèn tìm một chủ đề để chuyển hướng câu chuyện.

“Vài hôm nữa bố sẽ cho người làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho con. Nhân tiện, con có muốn đổi tên không?”

“Đổi tên? Sao lại phải đổi tên ạ?” Trần Ngư ngẩng đầu, đầy thắc mắc.

“Vậy thì thôi, cứ giữ nguyên tên Trần Ngư đi.” Trần thị trưởng vốn dĩ cũng muốn giữ lại cái tên mà ông đặt cho con gái nhưng nghĩ lại, con bé đã quen với tên này bao nhiêu năm rồi, đổi lại có khi còn bất tiện hơn.

Nghe vậy, mẹ Trần tò mò hỏi: “Ai đặt tên này cho con vậy? Sao lại là "Trần Ngư"? Có phải hồi nhỏ con thích ăn cá không?”

“Không phải đâu ạ.” Trần Ngư lắc đầu giải thích, “Tên này do ông đặt cho con. Ban đầu, chữ "Ngư" của con là chữ có bộ "vương", mang ý nghĩa đẹp đẽ như ngọc quý. Nhưng đến khi đăng ký hộ khẩu ở thôn, bác trưởng thôn lại viết nhầm thành "ngư" nghĩa là cá chép. Đến lúc ông phát hiện ra thì hộ khẩu đã làm xong rồi, mà ông cũng lười sửa lại, thế là con dùng cái tên này luôn.”

“Cá chép cũng hay mà, nghe rất năng động, vui vẻ.” Mẹ Trần bật cười.

Trần thị trưởng cũng gật đầu đồng tình.

Trần Ngư chớp mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Hai người chỉ thấy nó vui vẻ thôi sao? Không liên tưởng đến gì khác à?”

“Liên tưởng?” Mẹ Trần và hai Bố con Trần thị trưởng liếc nhau, vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Trần Ngư... Trầm Ngư.” Trần Ngư nhắc khéo, “Một trong Tứ đại mỹ nhân thời cổ đại.”

“Tây Thi?” Trần Dương là người phản ứng nhanh nhất.

“Chính xác!” Trần Ngư gật đầu cái rụp, vẻ mặt đầy đắc ý. “Vì cái tên này, hồi đi học các bạn chẳng ai gọi tên thật của con, toàn gọi là "Tây Thi" hoặc "mỹ nhân". Thế nên, từ nay mọi người cứ gọi con như vậy đi.”

Cả nhà Trần phút chốc rơi vào sự im lặng đầy vi diệu. Cuối cùng, Trần thị trưởng – người dày dạn kinh nghiệm nhất – nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ cười nói:

“Cái biệt danh này cũng thú vị đấy, vậy từ nay chúng ta cũng gọi con là Tây Thi nhé.”

Trần Dương, tay đang cầm đôi đũa, bất giác run lên, liếc nhìn em gái mình. Dù đây là em gái ruột nhưng Trần Dương không thể thuyết phục bản thân rằng cô thực sự là một mỹ nhân. Anh im lặng nhìn về phía Trần thị trưởng như muốn hỏi lại: “Bố chắc chắn gọi là Tây Thi mà không phải đang châm chọc em ấy đấy chứ?”

“Được rồi.” Trần Ngư vui vẻ đáp lại, mắt sáng lên.

Mẹ Trần thấy vậy, dù trong lòng còn muốn nói gì đó nhưng thấy con gái rất vui vẻ, bà chỉ im lặng gắp cho cô một miếng xương sườn và đặt vào bát cô: “Tây… Tây Thi, ăn miếng xương sườn này nhé.”

“Cảm ơn mẹ.” Trần Ngư ngẩng đầu cười tươi và cảm ơn.

Mẹ Trần nhìn con gái, đôi mắt ướt đỏ, trong lòng thầm quyết định rằng ngày mai sẽ đưa con đi làm đẹp, tạo dáng một người đẹp thực thụ, hy vọng con sẽ nhanh chóng trở thành một mỹ nhân và thu hút sự chú ý khi ra ngoài.