“Alo, Hướng Dương à.”
“Thanh Lê, tối nay anh phải tăng ca muộn, em ăn tối một mình nhé.” Giọng người đàn ông trong điện thoại vang lên, có chút áy náy.
“Vâng, em biết rồi, anh cứ làm việc đi! Em cũng vừa làm xong việc ở đây.” Người phụ nữ vừa thao tác chỉnh sửa video trên máy tính, vừa nói.
“Ừ, vậy hai hôm nữa anh sẽ bù cho em nhé.” Chàng trai ở đầu dây bên kia nói.
Cúp điện thoại, người phụ nữ tiếp tục gõ bàn phím, chăm chú nhìn màn hình máy tính làm việc.
Thời gian trôi đi không ngừng, chớp mắt trời đã nhá nhem tối, người phụ nữ dừng công việc trong tay, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi.
“Cuối cùng cũng xong.” Nhậm Thanh Lê vươn vai, lẩm bẩm một mình.
Nhậm Thanh Lê là một food blogger có hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng, làm món ăn ngon là sở thích từ nhỏ của cô.
Một lần, cô ghi lại quá trình làm món ăn ngon rồi đăng tải lên mạng, không ngờ lại nổi tiếng ngay lập tức, lượng fan quá lớn, sau khi tốt nghiệp đại học, cô trực tiếp tiếp tục làm công việc tự truyền thông này. Thời sinh viên cô đã kiếm được hàng chục nghìn tệ mỗi tháng, sau khi ra trường thì hoàn toàn không phải lo tìm việc.
Cô đã dành một tuần để hoàn thành video món ăn dự trữ cho cả tháng. Mục đích là để dành thời gian nghỉ hè cho bản thân, đi du lịch, hẹn hò, thư giãn đầu óc.
Ngoài gia đình, chỉ có cô bạn thân 10 năm mới biết cô làm công việc này, ngay cả Lưu Hướng Dương, bạn trai cô đã theo đuổi 3 năm và quen nhau 3 tháng, cũng không rõ cô đang làm gì.
Cô cầm điện thoại trên bàn, chuẩn bị gọi đồ ăn.
Ngay lập tức, cô nhận được cuộc gọi từ bạn thân, vừa ấn nút nghe,
“Bảo bối, cả tuần rồi cậu không thèm để ý đến tớ. Cậu đang làm gì thế?” Giọng Lộ Hân Nghiên ủy khuất vang lên.
“Tớ vừa làm xong video dự trữ cho cả tháng, có thể hẹn hò với cậu rồi.”
“Cậu ăn cơm chưa, ra ngoài đi! Hẹn nhau đi ăn.”
“Được thôi, tớ đi tắm đã, lát gặp.”
Người phụ nữ trong gương như một con công cao quý, khoác lên mình chiếc váy dài chiffon hai dây màu xanh lục bảo, ôm eo, như thể đó là bộ lông vũ lộng lẫy của cô;
Đi đôi giày cao gót, nhẹ nhàng và duyên dáng; mái tóc dài uốn xoăn lọn nhỏ buông xõa ngang lưng như thác nước, lớp trang điểm đơn giản, làn da trắng mịn như một bức tranh tinh xảo, toát lên vẻ quyến rũ mê người.
Trong nhà hàng tây sang trọng, hai người phụ nữ chạm cốc, Lộ Hân Nghiên cười nói: “Mấy ngày nay không thèm hẹn tớ, quả nhiên là có người yêu thì quên bạn.”
Lộ Hân Nghiên là bạn thân của Nhậm Thanh Lê, hai người quen biết nhau từ hồi tiểu học. Lộ Hân Nghiên với mái tóc ngắn gọn gàng, tôn lên khuôn mặt trái xoan xinh xắn, mang đậm phong thái chị đại.
Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, đôi chân dài thon thả ẩn hiện, cũng vô cùng quyến rũ. Gia đình cô làm bất động sản, là một phú nhị đại chính hiệu, sau khi tốt nghiệp đại học đã mở một quán bar, việc kinh doanh cũng tạm ổn, chủ yếu là gϊếŧ thời gian lúc rảnh rỗi.
“Tớ cũng có hẹn với Hướng Dương đâu, vốn định hẹn tối nay, nhưng anh ấy phải tăng ca nên không hẹn được.” Nhậm Thanh Lê cười trừ.
“Nói đi thì nói lại, hai người quen nhau 3 tháng rồi, đã đến bước nào rồi?” Lộ Hân Nghiên nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.
“Chỉ nắm tay thôi, dạo này anh ấy đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp nên ít gặp nhau.” Nhậm Thanh Lê âm thầm liếc mắt.
“Thật hay giả đấy, anh ta theo đuổi cậu 3 năm rồi, quen nhau 3 tháng mà vẫn chưa chiếm được cậu, cậu xinh đẹp thế này, anh ta nhịn được à?” Lộ Hân Nghiên tỏ vẻ không tin.
“Không phải cậu lừa tớ đấy chứ?” Lộ Hân Nghiên nhìn chằm chằm vào cô. Dường như muốn nhìn thấu con người cô.
“Thật mà, tớ không lừa cậu.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Lộ Hân Nghiên mới bĩu môi.
Sau khi ăn no nê, Lộ Hân Nghiên quyết định đưa Nhậm Thanh Lê đến xem quán bar mới mở của mình.
Vừa ra khỏi nhà hàng chuẩn bị bắt taxi, Lộ Hân Nghiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc,
“Thanh Lê, cậu xem kia có phải là Lưu Hướng Dương không?”
Nghe thấy tiếng nói, Thanh Lê nhìn theo hướng tay Lộ Hân Nghiên chỉ, cô thấy Lưu Hướng Dương mặc áo sơ mi và vest, đang khoác vai một cô gái đi về phía khách sạn, chiếc áo vest của anh ta đang khoác trên người cô gái.
“Đúng là anh ta rồi, không phải anh ta đang tăng ca sao? Cô gái bên cạnh là ai vậy?” Lộ Hân Nghiên có chút tức giận nói.
“Có lẽ là bạn bè thôi, đừng hiểu lầm.” Nhậm Thanh Lê ngẩn người một lúc rồi vẫn giữ tay Lộ Hân Nghiên lại, không cho cô ấy tiến lên phía trước.
Lộ Hân Nghiên có chút bực bội: “Thanh Lê, cậu rộng lượng quá rồi đấy, ôm nhau như thế mà không có gì thì ai tin hả?”
“Đi, đi xem thử.” Lộ Hân Nghiên kéo cô đi về phía Lưu Hướng Dương.
Còn chưa đi đến gần thì đã thấy hai người họ hôn nhau ở trước cửa khách sạn, người đàn ông còn ôm eo người phụ nữ, đúng là lúc đang tình cảm.
Lộ Hân Nghiên tức giận không chịu được, xông lên trực tiếp kéo hai người ra, hai người đang hôn nhau bị kéo ra, khuôn mặt đỏ bừng của Lưu Hướng Dương có vẻ tức tối.
“Lộ Hân Nghiên.” Thấy người đến là cô, anh ta hơi cau mày.
“Ha, cô này là ai vậy?” Lộ Hân Nghiên chất vấn anh ta.
“Chuyện này không liên quan đến cô.”
Nhậm Thanh Lê bước đến, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông thấy cô đến thì lộ rõ vẻ lúng túng.
“Anh Hướng Dương, hai người đó là bạn của anh sao?” Cô gái bước đến ôm lấy cánh tay anh ta, nũng nịu nói, như thể đang tuyên bố chủ quyền.
Cô ta thích Lưu Hướng Dương, vừa chủ động tỏ tình, không ngờ anh ta cũng có ý với cô ta. Cô ta biết anh ta có bạn gái rồi, nhưng sao chứ, từ nhỏ đến giờ cô ta muốn cái gì cũng có được cả.
“Chia tay đi!” Thanh Lê lạnh lùng nhìn người đàn ông. Cô thừa nhận cô rất kiêu ngạo, cô không thể chấp nhận người đàn ông của mình bị người khác chạm vào.
Thanh Lê nói xong liền kéo Lộ Hân Nghiên rời đi. Lưu Hướng Dương bảo cô gái kia vào khách sạn trước, rồi đuổi theo họ.
“Thanh Lê, em nghe anh giải thích, cô ấy là con gái của tổng giám đốc công ty anh, công ty đang trống vị trí giám đốc, anh và cô ấy chỉ là diễn kịch thôi, cũng là vì tương lai của chúng ta.” Lưu Hướng Dương vừa chạy vừa gọi.
Nhậm Thanh Lê dừng bước, quay đầu nhìn anh ta, người đàn ông thấy cô dừng lại thì có chút mừng thầm.
Người đàn ông tiến lên nắm lấy tay cô, si tình nhìn cô: “Thanh Lê, em tin anh đi, anh chỉ thích mình em thôi.”
Giờ phút này, Nhậm Thanh Lê chỉ thấy ghê tởm. Cô hất tay anh ta ra, nhìn những vết đỏ trên môi và cổ anh ta, lạnh lùng nói: “Đừng chạm vào tôi, anh thật khiến tôi thấy ghê tởm.”
“Ghê tởm, Nhậm Thanh Lê, tôi ở bên em 3 tháng, em còn chẳng cho tôi hôn môi, tôi cũng là đàn ông có nhu cầu, tôi chịu nổi sao?” Lưu Hướng Dương có chút tức giận nói.
“Ha, vậy thì chia tay chẳng phải vừa ý anh sao, có thể đến khách sạn hưởng thụ ôn nhu hương, biết đâu phục vụ người ta tốt, còn có thể thăng chức tăng lương đó!” Nhậm Thanh Lê mỉa mai.
“Cô…” Lưu Hướng Dương bị cô nói cho á khẩu.
“Lưu Hướng Dương, tôi nói cho anh biết, sau này đừng có đến làm phiền Thanh Lê nhà tôi, nếu không gặp anh lần nào, tôi đánh anh lần đó.” Lộ Hân Nghiên nói xong liền kéo Nhậm Thanh Lê lên xe.
Trên xe, Lộ Hân Nghiên chặn hết mọi liên lạc của Lưu Hướng Dương, quyết định cắt đứt mọi quan hệ.
“Thanh Lê, tên cặn bã này mà biết thu nhập của cậu, chắc hối hận chết mất.” Lộ Hân Nghiên nói.
“Nhận ra sớm cũng tốt, đỡ mất thời gian càng lún càng sâu, đến lúc đó hối hận thì muộn rồi.” Lộ Hân nhìn thấy Nhậm Thanh Lê buồn bã, liền an ủi.
“Ừm.”
“Đến chỗ tớ đi! Uống chút rượu, giải sầu.” Lộ Hân Nghiên nói.
“Ừ.”