Giáo Sư Băng Lãnh, Mỹ Nhân Vừa Chạm Đã Rung Động

Chương 13: Hẹn hò cùng bạn thân, thảo luận chiến lược theo đuổi chồng

Xe dừng lại ở một quán ăn Nhật riêng biệt, sau khi xe dừng lại thì hai người xuống xe.

“Chị em, sao biết tớ muốn ăn đồ Nhật vậy?” Nhậm Thanh Lê cười nói.

“Nghĩ là lâu rồi chưa ăn, biết cậu thích món này” Lộ Hân Nghiên khoác tay Nhậm Thanh Lê đi về phía quán Nhật.

“Cũng chỉ có cậu là hiểu tớ” Nhậm Thanh Lê véo má Lộ Hân Nghiên.

“Đi thôi! Đặt phòng riêng rồi, kể cho tớ nghe kỹ càng chuyện tình yêu của cậu xem nào” Lộ Hân Nghiên vừa nói vừa cười.

“Ghét à!”

Vào phòng riêng, hai người rất nhanh đã gọi món xong.

“Nói đi! Sao đột nhiên lại muốn theo đuổi người ta?” Lộ Hân Nghiên uống một ngụm trà.

“Thích thôi! Không thích thì tớ theo đuổi làm gì?” Nhậm Thanh Lê cũng uống một ngụm trà trả lời.

“Ối chà! Ghê gớm nha, trước đây khuyên thế nào cũng không nghe, sao đột nhiên lại nghĩ thông vậy” Lộ Hân Nghiên nghi ngờ nhìn cô.

“Chuyện này thì dài dòng lắm” Nhậm Thanh Lê dừng lại một chút.

“Bảo bối ơi, cậu đừng có treo giò tớ nữa” Lộ Hân Nghiên dùng giọng điệu cầu xin tha thiết làm Nhậm Thanh Lê bật cười.

Món ăn rất nhanh được mang lên đủ, Nhậm Thanh Lê gắp một miếng cá hồi ăn.

“Thứ nhất là không muốn cho con trà xanh kia được lợi, thứ hai là tớ phát hiện anh ta cũng khá hợp khẩu vị của tớ” Nhậm Thanh Lê giải thích.

“Hợp khẩu vị, oh~, cậu thích kiểu người này à!” Lộ Hân Nghiên nhướng mày.

“Hôm nay đi đến văn phòng của con trà xanh đó chọc tức nó một trận, còn tuyên bố là hai tháng nữa sẽ hái được bông hoa cao lãnh giáo sư Tô này về tay” Nhậm Thanh Lê nói.

“Có bản lĩnh đấy có bản lĩnh đấy, Nhậm Thanh Lê” Lộ Hân Nghiên không thể tin được mà vỗ tay.

“Tớ chưa từng theo đuổi ai bao giờ, cậu nói xem tớ nên theo đuổi anh ta như thế nào?Không biết bắt đầu từ đâu!” Nhậm Thanh Lê có chút khổ não.

“Trẻ con mới theo đuổi người khác, người trưởng thành đều chú trọng trêu chọc” Lộ Hân Nghiên bĩu môi.

“Trêu chọc? Trêu chọc như thế nào?” Nhậm Thanh Lê hỏi.

“Nghe đây này! Thứ nhất là khi cậu đối mặt với đàn ông, hãy thể hiện sự e thẹn và rụt rè của mình, nửa đẩy nửa đưa, đó là lúc thì tiếp xúc thân mật, lúc lại cố tình giữ khoảng cách, khiến anh ta đoán không ra mà ngứa ngáy” Lộ Hân Nghiên nói.

Nhậm Thanh Lê nghe xong thì thấy có chút không đáng tin, vẻ mặt có chút ghét bỏ.

“Vậy thì có khác gì hồ ly tinh, không làm được không làm được” Miệng Nhậm Thanh Lê thì nói không nhưng trong lòng và cơ thể đều đang chống cự.

“Cậu nghe tớ nói hết đã, thứ hai là, không có người đàn ông nào có thể vô động trước một người đẹp gợi cảm mặc đồ ngủ quyến rũ, môi son đỏ đậm. Khi đàn ông nhìn thấy người phụ nữ như vậy, không cần người phụ nữ phải ra sức quyến rũ, tâm lý và sinh lý đều sẽ có phản ứng. Mà nếu người phụ nữ như vậy lại chủ động một chút, dùng bàn tay nhỏ nhắn chạm vào ngực anh ta, tin rằng không có người đàn ông nào có thể chống cự được.” Lộ Hân Nghiên vừa nói vừa vuốt ve vai Nhậm Thanh Lê.

Da gà của Nhậm Thanh Lê nổi hết cả lên. “Cách này của cậu có dùng được không vậy? Tớ sợ chưa dùng được thì đã bị anh ta ném ra ngoài rồi”

“Không khả thi không khả thi” Nhậm Thanh Lê khoát tay từ chối.

“Cậu đừng vội từ chối, cậu nghĩ lại xem, lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu uống say, mặc đồ quyến rũ như vậy, những việc mày đã làm với anh ta, có khác gì những gì tao vừa nói không, chẳng phải là trêu chọc sao? Tớ thấy anh ta cũng không từ chối cậu mà!” Lộ Hân Nghiên nói.

“Vậy thì có thể giống nhau được sao? Tớ say rượu, những chuyện làm ra trong lúc không biết gì” Nhậm Thanh Lê nói.

“Đúng đó! Lúc không tỉnh táo thì làm sao biết đối phương nghĩ gì, lúc tỉnh táo thì cứ thử một lần là biết liền” Lộ Hân Nghiên gắp một miếng sushi bỏ vào miệng.

“Tớ còn sĩ diện” Nhậm Thanh Lê tay chống cằm.

“Với kiểu người như Tô Thanh Thần thì thích hợp làm trực tiếp một chút, cứ nhút nhát như mấy cô gái kia thì hai năm cũng không theo đuổi được” Lộ Hân Nghiên than thở.

“Ăn đi!” Nhậm Thanh Lê gắp một miếng sushi đặt vào đĩa của Lộ Hân Nghiên.

Hai người ăn xong, rời khỏi quán, “Hay là đến chỗ tớ ngồi một chút” Lộ Hân Nghiên nói.

“Đưa tớ về đi! Sau này thứ sáu và thứ bảy có thể đến chỗ cậu, những ngày khác phải đi làm, tối hôm trước không thể uống rượu” Nhậm Thanh Lê nói.

“Cô giáo tốt của Trung Quốc kìa!” Lộ Hân Nghiên bĩu môi.

“Tự do chị em ơi! Cứ thế là không còn rồi” Lộ Hân Nghiên cảm thán một câu.

Nói xong thì đưa người về, hai người hẹn nhau lần sau gặp.

Nhậm Thanh Lê bước vào khu dân cư, không ai biết người ở ban công tầng 9 cũng thấy cô trở về.

“Này! Thiếu gia, người kia đưa vào trong mấy ngày rồi”

“Ừ, cứ để anh ta ở trong đó thêm một chút, điều tra kỹ về anh ta, gửi tài liệu qua cho tôi.” Tô Thanh Thần dặn dò người ở đầu dây bên kia.

Cúp điện thoại anh ngồi trên ban công hóng gió. Thấy đèn nhà bên cạnh sáng lên thì anh mới bắt đầu đọc sách.

Không lâu sau điện thoại nhận được tài liệu, mở ra xem, Lưu Hướng Dương khi còn học đại học thì vừa mới nhập học đã để ý đến hoa khôi của trường là Nhậm Thanh Lê, theo đuổi ba năm khổ sở, đến lúc tốt nghiệp, lại lần nữa tỏ tình, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về, khi đi thực tập thì lại đi lại rất thân mật với con gái của tổng giám đốc công ty, hẹn hò liên tục.

Trên tài liệu có kèm theo một tấm hình Lưu Hướng Dương tỏ tình thành công ôm Nhậm Thanh Lê trong mưa.

Tô Thanh Thần nhìn điện thoại mà tay nắm chặt lại, đến cả sách để trên bàn cũng không còn tâm trạng đọc nữa.

Ở bên kia Nhậm Thanh Lê đang tắm thì đột nhiên không có nước nóng, nước lạnh buốt, một lúc sau thì đến cả nước cũng không có. Cô tắt công tắc, dùng khăn tắm quấn người lại, loay hoay mãi mà vẫn không xong.

Thôi xong rồi chắc là hư rồi, Nhậm Thanh Lê nghĩ thầm đúng là xui xẻo, cô cầm điện thoại lên, do dự một chút, vẫn gửi một tin nhắn cho Tô Thanh Thần ở đối diện.

“Giáo sư Tô, anh có nhà không?”

Tô Thanh Thần ở đối diện thấy tin nhắn, cầm lên, trả lời “Có”

“Máy nước nóng nhà tôi không ra nước, hình như bị hư rồi”

“Anh có thể qua xem giúp tôi được không?”

“Được, đợi tôi một chút”

“Tôi đến rồi, mở cửa ra đi”

Tiếng gõ cửa vang lên, Nhậm Thanh Lê nghe thấy thì lập tức chạy nhanh đến cửa, mở cửa ra.

Tô Thanh Thần đứng ở ngoài cửa nhìn thấy Nhậm Thanh Lê mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng rộng thùng thình, ống tay áo tùy ý xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn. Vạt áo sơ mi vừa đủ che đến tận gốc đùi, lộ ra đôi chân trắng trẻo.

Tóc cô còn hơi ướt, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, mà cổ áo sơ mi lại mở rộng, mơ hồ có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh tế và làn da mịn màng, khiến người ta không khỏi xao xuyến.

Ánh mắt của Tô Thanh Thần vô tình đặt lên người Nhậm Thanh Lê, anh chú ý đến cúc áo sơ mi của cô không cài hết, lộ ra một chút ngực trắng nõn, điều này khiến tim anh đập nhanh hơn. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mìn nhưng vẫn không kìm được mà nhìn thêm vài cái.

Nhậm Thanh Lê phát hiện ra ánh mắt của Tô Thanh Thần, hai má cô hơi ửng đỏ, cô vội vàng đưa tay chỉnh lại áo sơ mi, cố gắng che đi chút sơ suất nhỏ đó.

Nhưng hành động của cô lại có vẻ hơi luống cuống, ngược lại làm tăng thêm một chút đáng yêu.

“Giáo sư Tô, anh giúp tôi xem thử, tối muộn thế này tôi cũng không dám gọi người đến sửa” Nhậm Thanh Lê nói.

“Được” Tô Thanh Thần đi theo Nhậm Thanh Lê vào trong.

Đến phòng vệ sinh, Tô Thanh Thần kiểm tra máy nước nóng một chút, phát hiện nó vẫn hoạt động bình thường, cầm vòi hoa sen lên mở công tắc, phát hiện không có nước chảy ra.

Anh quay người đi mở những công tắc khác, cũng không có nước chảy ra. Càng khẳng định thêm suy nghĩ của anh.