Chờ ngoài cửa không có động tĩnh, Lục Dã lại đứng lên, cầm áo thun phủ lên người của cô.
Anh đưa lưng về phía cô, thân hình cao ngất giống như một gốc cây Bạch Dương đã sinh trưởng được vạn năm.
"Xin lỗi, vừa rồi tình thế cấp bách, lại làm ra một chút hành vi không thích hợp với em."
Động tác mặc quần áo của anh cũng rất nhanh, Liên Chức vô tình nhìn thấy ngón giữa tay trái của anh đang đeo một chiếc nhẫn, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Cô ngẩn người ra.
Hóa ra anh đã có người mình thích rồi.
"Anh muốn nói mấy lần xin lỗi nữa nha."
Liên Chức ngây thơ dần dần biến thành nhu mị, giọng nói của cô kiều diễm.
"Vẫn là đàn ông các anh đều thích ở trên giường hung mãnh, xuống giường liền thích nói xin lỗi."
Lục Dã không lên tiếng, chỉ đặt một cái thẻ ngân hàng trên bàn đầu giường.
"Bên trong có hai mươi vạn, mật mã là sáu số chín."
Cô mỉm cười nhìn anh: "Đây là tiền boa sao? Nhưng anh còn chưa làm gì cả, chẳng phải là quá thiệt thòi cho anh hay sao?"
Ánh mắt đen nhánh của Lục Dã dừng trên gương mặt trào phúng của cô, không đáp lại.
"Nghề này không thích hợp với em. Em là con gái, đừng chà đạp lên chính mình như thế."
Sự trào phúng trên mặt Liên Chức như muốn vỡ ra.
Một dòng cảm xúc không rõ ràng mạnh mẽ rót vào trái tim của cô.
Trái tim cô lúc này như bị một con dao đâm nát.
Từ rất lâu rồi không có ai nói với cô những lời như vậy, nói rằng cô là một cô gái, phải biết yêu quý và đối xử tốt với chính mình.
Những lời này vừa mềm mại lại như có gai, như làm bùng nổ trào dâng như cảm xúc tức giận và tuyệt vọng trong lòng cô, thật là mỉa mai làm sao, kể cả sự ngụy trang phô trương thanh thế đều giống như một quả bóng bay bị đâm nát vỡ vụn, chỉ còn sót lại chua xót và thống khổ tột cùng.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài tiếng "phanh phanh", xen lẫn tiếng hoảng sợ thét chói tai.
Ánh mắt Lục Dã đột nhiên rùng mình, vài bước đi ra ngoài cửa.
Lục Dã đi đến cạnh cửa và đứng lại, quay đầu lại nhìn cô:
"Hãy nhớ kỹ, bất cứ ai gõ cũng không mở cửa ra."
Bỏ lại những lời này, Lục Dã lập tức ra khỏi cửa.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Ngoài cửa thật ồn ào, Liên Chức muốn xuống giường xem một chút.
Nhưng mà các loại âm thanh đột nhiên giống như tiếng ồn ào của đám đông luôn vang vọng ở bên tai cô, cô cảm giác không cách nào hô hấp, choáng váng buồn nôn.
Độc phát tác rồi, cô cảm thấy dạ dày của chính mình bị quặn đau đến khó chịu.
Liên Chức cố sức chống đỡ đứng dậy, như kẻ không hồn đi đến bên cửa kéo ra một khe hở.
Trong tầm mắt mê ly, mấy người đàn ông mặc trang phục cảnh sát đang gắt gao áp chế một tên tù nhân nằm ở trên mặt đất, mà cuối hành lang bên phải, Lục Dã dùng một cước đá bay tên đàn ông áo đen trên mặt đất.
Đột nhiên, trong phòng đối diện dò ra một khẩu súng, nhắm ngay đối diện với Lục Dã.
Đồng tử Liên Chức co rụt lại, mở cửa nhào ra ngoài.
"Phanh" một tiếng súng vang lên, Lục Dã chợt quay đầu lại, chỉ thấy người phụ nữ ngã xuống vũng máu, ánh mắt tan rã.
"Liên Chức!"
Ngón tay anh đều đang phát run, ngay cả bản năng bắt tội phạm cũng quên mất, tiến lên ôm Liên Chức vào trong ngực.
"Khụ khụ... Khụ khụ..."
Đau quá.
Tại sao không có ai nói với cô là bị súng bắn sẽ đau đớn như vậy chứ?
Liên Chức ho ra rất nhiều máu, ngay cả lúc hô hấp cũng như là cực hình bị dao đâm vào trong ngực, viên đạn kia bắn trúng cổ của cô, cô có lẽ sẽ không sống nổi được nữa.
Hơi thở của cô ngày càng mỏng manh:
"Anh là… Anh là cảnh sát à?"
Cô nhìn thấy những tơ máu trong đáy mắt của người đàn ông, đôi môi của anh khẽ mở ra, như thể anh đang muốn nói điều gì đó.
Nhưng Liên Chức đã nghe không thấy, ngay cả đường nét của người đàn ông cũng dần đần mịt mờ vỡ vụn, cái gì cũng không nhìn thấy.
Hóa ra anh là cảnh sát. Liên Chức thầm nghĩ.
Tên côn đồ này bây giờ thế mà lại sống tốt như vậy, trở thành nhân vật bảo vệ quốc gia.
Làm sao bây giờ, so với thân phận giả là trùm ma túy thì nó càng làm trong lòng cô càng không phục.
Nhưng cũng không cách nào không phục, bởi vì cô cũng sắp chết rồi.
Một giọt nước mắt tuyệt vọng trượt xuống từ khóe mắt cô.
Đời này cô sống cũng quá không đáng, trước khi chết đi vậy mà lại cứu được một tên cảnh sát.