Tuy rằng phần lớn xí nghiệp của Tống thị dừng chân ở nước ngoài, nhưng tổng bộ Nhâm Nhiên cũng coi như là một trong những tiêu chí của thành phố Bắc Kinh.
So sánh với tập quyền của ông Tống khi còn nhậm chức, Tống Diệc Châu đã chân chính làm được ủy quyền, thị trường bánh ngọt này lớn như vậy, Tống thị không có khả năng một mình nuốt được.
Lại tiếp tục quản lý gia tộc như trước kia không thể nghi ngờ chính là tìm chết, hiện giờ người có thể ở, tầng quản lý cao nhất trong vòng một năm đã bị liên tục thay đổi hơn phân nửa, những người còn lại tràn ngập nguy cơ, tự nhiên là chân thành làm việc vì tập đoàn.
Văn phòng của Tống Diệc Châu đã sớm đổi từ tầng 27 sang tầng 56.
Thư ký hành chính mang theo công văn gõ cửa chờ Tống Diệc Châu kiểm tra, đồng thời cũng đặt một xấp phong thư ở trước bàn làm việc.
“Chủ tịch Tống, những tấm ảnh này nên xử lý như thế nào?”
Tống Diệc Châu đang nhìn chằm chằm tờ báo tiếng Anh trước màn hình máy tính, ánh đèn màu lam mơ hồ nhảy vào đáy mắt đen kịt của hắn.
Ánh mắt hắn phân ra chút lực chú ý dời sang bên cạnh, mở phong thư ra.
Một xấp ảnh chụp ở trong đó.
Tập đoàn Tống thị có bộ phận quan hệ xã hội chuyên môn, vô cùng chuyên nghiệp, chuyên chặn các tờ báo giải trí lớn nhỏ, vì mánh lới mà trắng trợn đưa tin tức giải trí.
Mà nay chủ tịch Tống thị bọn họ lại ở trong đó, việc này không phải chuyện đùa, quản lý bộ phận quan hệ xã hội tự nhiên giao ảnh cho thư ký hành chính, để Tống tổng tự mình xử lý.
Tống Diệc Châu cong tay gõ nhẹ lên bàn.
Báo giải trí hiển nhiên rất biết chụp, trong ảnh, một cái nhăn mày hay một nụ cười của cô đều cực kỳ hấp dẫn.
“Không cần ngăn cản.”
Anh nói, "Trong nước phát hành một lượng nhỏ, lại mua chuộc trang nhất các tờ báo giải trí lớn của Mỹ, tuần sau các tờ báo lớn luân phiên đưa tin.”
*
Trải qua hiệp định giữa nước Hoa và Mỹ, cuối tháng 3 Giang Khải Minh chính thức bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ vì nhiều tội danh như phạm tội chức vụ và bị tình nghi gϊếŧ người, ngày trình tự hạ xuống, lão Dư và Tiêu Nhiên đều thở phào.
Hai nước không có thỏa thuận trước, trận chiến kéo dài lâu như vậy cuối cùng cũng kết thúc.
Đêm trước khi về nước, mấy người tàn nhẫn làm thịt Lục Dã một trận, lần này bắt giữ do trung ương trực tiếp bổ nhiệm, toàn bộ quá trình do Lục Dã bố trí, tuy rằng quá trình ngẫu nhiên có thiếu sót, nhưng cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi trở về anh thăng chức là tất nhiên, phá chút tiền thì làm sao.
Lục Dã cũng đáp ứng từng yêu cầu của bọn họ, chờ mọi người ăn ngon uống say xong thì đứng dậy đi tính tiền.
Đêm đó say mèm, vốn tưởng rằng tinh thần chợt buông lỏng, vô cùng thoải mái đi vào giấc ngủ.
Đêm đó Lục Dã lại có một giấc mơ ly kỳ.
Trong mộng anh đang ở trong câu lạc bộ ánh đèn mê ly, bên cạnh là bọn buôn ma túy làm bạn với rượu thịt, quần áo của phụ nữ giống như hoa loa kèn trải ra giữa đùi bọn họ, tay người đàn ông đã sớm trắng trợn vươn vào.