Sự Trả Thù Của Pandora (Quyển 3)

Quyển 3 - Chương 8: Ly hôn là được, đoạt lại là được.

Lúc Trầm Kỳ Dương từ Thái Hành Sơn xuống, là Uông Đường tới đón.

Anh lau đi vết máu tràn ra từ khóe miệng, miệng đầy mùi máu tươi. Ông cụ có một thân công phu, đánh rất rõ ràng là đánh thật.

Đôi mắt âm trầm u ám xuyên qua cửa sổ xe, Uông Đường không nhìn nhiều, radio vẫn mở lại mơ hồ truyền đến một đoạn tin tức ngọt ngào, là một tiết mục giải trí nào đó.

“Nói đến nhà giàu ở khu Hồng Kông, cháu gái mới nhận của ông Lương lại gây xôn xao với thiếu gia Tống gia ở Trung Đông. Theo tin tức giải trí nội địa, hai bên đã gặp cha mẹ, ngày lành sắp đến rồi.”

"Ông Lương lúc trước vì hoan nghênh vị tiểu thư này trở về, hơn nửa năm trước đã khiến khắp nơi rung chuyển, cũng không biết lần này sẽ cho bao nhiêu của hồi môn—”

Uông Đường đang xoay tay lái, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh căng thẳng, như hết nhẫn nại.

“Đổi kênh.”

“Vâng.”

Thường ngày radio và âm nhạc chẳng qua là do trong xe quá mức yên tĩnh mới bật lên, đại thiếu gia từ trước đến nay sẽ không để ý, tại sao hôm nay lại.

Sau lưng anh ta chảy một trận mồ hôi lạnh, xuyên thấu qua kính chiếu hậu trong xe, ánh mắt người đàn ông kia là chưa bao giờ có hung ác nham hiểm như vậy.

Còn phải nhìn kỹ, cửa sổ xe phía sau đã hạ xuống, Trầm Kỳ Dương ngược lại đang nhìn về phía ngoài cửa sổ, gió gào thét xẹt qua trước trán người đàn ông, đôi môi mỏng mím chặt.

Khi mở mắt ra anh đã bình tĩnh, con ngươi giống như đầm sâu lại ẩn giấu dã tâm.

Mười lăm năm.

Anh chỉ cho mình thời gian mười lăm năm.

Người thân trực hệ trong bộ luật dân sự không thể thông hôn, vậy sửa là được.

Cô kết hôn không sao, ly hôn là được, đoạt lại là được.

Trong thời gian này nếu yêu ai?

Khóe miệng Trầm Kỳ Dương nhếch lên một tia châm chọc, nhớ tới lời bạc tình ngày đó của cô, từng câu từng chữ hận không thể đâm vào ống phổi người ta.

Tên khốn kiếp vô tâm vô phế kia, căn bản không thể thích bất kỳ kẻ nào.

Điện thoại lúc này vang lên.

Trầm Kỳ Dương tiếp ở bên tai, không biết bên kia nói cái gì, anh "A" một tiếng, sâu kín nói.

“Ngày mốt anh ta về nước?”

Chỉ nhìn khóe miệng người đàn ông cong như có như không, Uông Đường lập tức biết có người sắp xui xẻo.

Trầm Kỳ Dương vốn đã quên nhân vật này.

Giang Khải Minh đã ở trong ngục thành thịt tê liệt, mỗi người một chức mà thôi, Trầm Kỳ Dương không đến mức đi chơi cảnh sát quốc gia.

Nhưng ai bảo hiện tại anh khó chịu như vậy chứ?

*

Cục công an thành phố G.

“Cục trưởng Lục.”

“Cục trưởng Lục, ngài đã trở lại.”

Khi Lục Dã men theo cầu thang đi lên, cảnh sát đi ngang qua thỉnh thoảng chào hỏi anh.

Anh thản nhiên gật đầu, khóe miệng tạo ra một độ cong.

Vừa trở về văn phòng, văn kiện cần anh ký tên đã đặt ở bên cạnh bàn làm việc, một chồng nho nhỏ.

Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên.

Ngoại trừ sắp xếp hội nghị và truyền đạt mệnh lệnh, phó cục trưởng phân cục Bình Dương đến báo cáo một vụ án tham ô gần đây bị vạch ra, người bị tình nghi liên quan đến vụ án quản lý của một cửa hàng nào đó lợi dụng chức vụ, đòi hối lộ của hai mươi tám xí nghiệp toàn quốc, hiện tại đương sự đã chạy trốn ra nước ngoài.

Bởi vì số tiền liên quan đến vụ án quả thực là con số trên trời, đặc biệt tới báo cáo với cục công an thành phố.

"Ngoài các doanh nghiệp hối lộ được xác định, bị cuốn vào vụ án hối lộ lần này, các doanh nghiệp bị tình nghi liên quan bao gồm Tập đoàn hóa chất Trung Dã, chi nhánh của Tập đoàn Tống Thị Kim Đức, Hải Chính..."

Tống thị...

Lục Dã im lặng.

“Buổi chiều lúc ghi chép, cậu đi cùng tôi.”

Sau khi người nọ đi ra ngoài, Lục Dã nhấn điện thoại nội tuyến, trợ lý đẩy cửa đi vào.

“Cục trưởng Lục?”

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào vai anh, anh lời ít ý nhiều.

“Thay tôi đi tìm người, biệt danh giang hồ là Mạnh Ngũ gia, buôn bán ma túy, là khách quen của các câu lạc bộ.”

Trợ lý sửng sốt.

“Có đặc điểm gì khác không?" Phạm vi tìm người cả nước quá rộng.

Lục Dã không ôm hy vọng thật sự có thể tra ra, mơ mà thôi, cái gì cũng có thể suy nghĩ.

Anh hơi trầm ngâm, khi suy nghĩ thì lông mày theo thói quen hơi nhíu lại.

“Đại khái khoảng bốn mươi tuổi, lăn lộn ở khu vực biên cảnh.”

Anh nói, "Đúng rồi, cánh tay phải có hoa văn rồng.”