Tái Sinh Trong Địa Ngục Máy Móc

Chương 8

Đối phương đang đánh giá mức độ nguy hiểm của hắn, rõ ràng không phải là điềm lành.

Số 3 dò xét khí: “Sắp bắt giữ mục tiêu, tiến hành kiểm tra an toàn nâng cao.”

Chỉ cần nghe thấy hai chữ “bắt giữ” là đủ để Đường Du cảnh giác.

Khi cỗ máy đó duỗi cánh tay kim loại kỳ dị ra, Đường Du nhanh hơn cả.

Đầu ngón tay dính máu, lấy máu làm mực, nhanh chóng vẽ một đạo phù chú nguệch ngoạc lên thân kim loại của nó.

“Sau này còn gặp lại, Lạc Tam ca.” Đường Du tiêu sái vung tay áo, xoay người lao đi theo hướng ngược lại.

Không ổn! Một cảm giác lạnh toát bỗng nhiên ập đến từ sau lưng.

Thứ này di chuyển cực nhanh, trong chớp mắt đã đuổi kịp, cánh tay kim loại vươn ra một lưỡi dao sắc bén, cắt phập qua tay áo hắn.

Rõ ràng không có chân, vậy mà tốc độ lại nhanh đến kỳ lạ. Thú vị đấy!

Giây tiếp theo, tám cánh tay đồng loạt vặn vẹo, duỗi dài ra, đan thành một móng vuốt sắt hình cầu, siết chặt Đường Du vào bên trong, như bẫy cây bắt ruồi khóa chặt con mồi.

Móng sắt thu lại!

Nhưng bắt hụt.

Một người sống sờ sờ bỗng dưng biến mất trong hư không.

Dò xét khí khựng lại trong chốc lát, đèn đỏ nhấp nháy rồi đột nhiên phát ra âm thanh chói tai.

“Cảnh báo! Cảnh báo! Đánh giá lại mức độ nguy hiểm: Cực ——”

“Phanh!” Một tiếng nổ vang dội.

Dò xét khí bị xé toạc, toàn bộ linh kiện kim loại bắn tung tóe như hoa rơi giữa trời.

Cỗ máy đổ sập xuống đất, âm thanh vỡ vụn như bị bóp méo, trở thành một tiếng vang kỳ dị:

“—— cao!”

Mức độ nguy hiểm: Cực cao.

Khói đen bốc lên từ xác dò xét khí. Cỗ máy hoàn toàn bị hủy hoại.

Đường Du chăm chú nhìn cái xác trước mặt, lòng đầy nghi hoặc.

Rốt cuộc đây là địa phủ nào? Sao lại có quỷ sai làm hoàn toàn bằng kim loại thế này?

Dù là địa phủ nào, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là thích nghi với tình huống.

Dùng tay trái lật di hài của dò xét khí, hắn phát hiện trong cánh tay cỗ máy này cất giấu không ít vũ khí. Tuy chất lượng không cao và không thể dẫn linh khí, nhưng trong lúc nguy cấp, chúng vẫn có thể dùng để bảo vệ mạng sống.

“Tam ca, tay này mượn một chút nhé. Đây cũng là một cách kéo dài giá trị sinh mệnh mà.”

Dò xét khí vẫn im lặng, nằm bất động.

“Không nói gì thì coi như đồng ý rồi.”

Đường Du không chút do dự tháo rời dò xét khí, vui vẻ thu gom hết những vũ khí hữu dụng.

Xử lý xong, hắn lập tức chuẩn bị rút lui. Vừa mới phá hủy một tên tiểu binh, không thể ở lại lâu thêm.

Quả nhiên, bốn phía lại vang lên thứ ngôn ngữ máy móc kia:

“Probe 3 bị phá hủy, cần kiểm tra thêm. Cảnh báo: Mục tiêu nguy hiểm. Mục tiêu nguy hiểm.”

“Lải nhải gì vậy, còn dài dòng hơn cả ta nữa.”

Vừa oán trách, Đường Du quay đầu lại nhìn — phía xa, hai dò xét khí truy binh xuất hiện, trông giống hệt Tam ca lúc nãy.

Nụ cười tắt ngấm, Đường Du đưa tay lên môi, ho nhẹ một tiếng.

Thể lực bắt đầu chống đỡ không nổi.

Dù thế nào đi nữa, lần này không thể để bị đuổi kịp.

Hắn nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, cơ thể nhẹ bẫng như lông chim, lướt đi như một làn gió về phía công trường bên cạnh.

May mắn thay, hai tên truy binh kia không đủ nhanh, khoảng cách phía sau vẫn còn khá xa.

“Sau này còn gặp lại.”

Không quay đầu, hắn nhanh chóng trèo qua bức tường, biến mất khỏi tầm mắt.

Không rõ hai cỗ máy kia có đuổi theo hay không, nhưng Đường Du cũng không hề dừng lại. Hắn men theo những con phố ngoằn ngoèo, chạy vòng vèo rất xa.

Cứ thế đi mãi, cho đến khi một cảnh tượng kỳ lạ bên đường thu hút sự chú ý của hắn.

***

Cho mình xin một phút quảng cáo truyện mới hoàn, nếu điều này gây phiền bạn thì hãy bấm qua chap mới ở dưới nhé