Chân giò chặt khúc, xào cho lên màu cánh gián rồi cho gói gia vị và rượu vàng vào, đun lửa to nửa tiếng, sau đó cho đậu nành đã ngâm vào hầm đến khi nước sánh lại, màu đỏ au trông rất hấp dẫn.
Cuối cùng, làm món dưa chuột trộn và rau cải xào tỏi.
Ăn cùng với cơm nóng, mọi người đều no căng bụng.
Thím Vương không ngừng khen: “Lâm Du đúng là có tay nghề, thịt xào ngon quá.”
“Đúng vậy! Tay nghề này, mở nhà hàng ở trên thị trấn cũng được.”
“Tôi thấy ngay cả đầu bếp Triệu nổi tiếng ở thị trấn chúng ta cũng không bằng Lâm Du!”
Món thịt kho ăn kèm cơm, ngay cả thím Xuân Linh bình thường ăn ít cũng ăn hết một bát to. Chân giò hầm càng ngon, da giòn thịt mềm, ăn kèm với đậu nành bùi bùi, chân giò mềm nhừ, óng ánh, cắn một miếng, da và thịt dai ngon, chất keo như tan chảy trong miệng. Dùng da giò mềm mại béo ngậy cuốn lấy một miếng cơm, sự kết hợp hoàn hảo giữa chất béo và tinh bột.
Sáu bảy người ăn hết cả nồi chân giò hầm, ăn xong ai nấy đều no đến mức không đứng thẳng lưng nổi, phải gắng gượng đứng dậy chào tạm biệt.
Lâm Du dọn dẹp chỗ thức ăn còn lại, thời tiết không nóng lắm nên cô cứ để thức ăn trong tủ bếp.
Bận rộn cả ngày, Lâm Du ngủ rất ngon giấc.
Còn nhà bên cạnh…
Bạc Xuyên không biết đã bao nhiêu lần nhìn chằm chằm vào bức tường tối om.
Anh thực sự không hiểu, tại sao nhà bên cạnh ngày nào cũng ăn uống rôm rả như vậy.
Ngay cả con bê cái tên Manh Manh nhà bên cạnh, đêm nào cũng phải tự mình dậy thêm cỏ khô cho mình.
Dù Bạc Xuyên có tu hành thế nào thì cũng vẫn là người thường. Tuy nói là nhịn ăn, nhưng kỷ lục của anh cũng chỉ là bảy tám ngày không ăn.
Bạc Xuyên cau mày, phải thừa nhận rằng mình tu hành chưa tới, bị mùi thức ăn của nhà bên cạnh quyến rũ…
Thực sự thì, trước khi rời nhà và đến đây theo lời tiên tri, anh không thể ngờ mọi chuyện lại như thế này.
Chỉ mong nhà bên cạnh đừng nấu ăn thơm nữa.
Lần đầu tiên, Bạc Xuyên không ngủ đúng giờ mà là ngủ sớm, ru mình vào giấc ngủ bằng hương thơm quyến rũ của thức ăn.
***
Trong đêm khuya tĩnh mịch, Lâm Du không hề biết mình đã gây ra tội lỗi gì, vẫn ngủ ngon lành. Trong cơn mơ màng, mùi hương kỳ lạ đó lại thoang thoảng quanh chóp mũi. Nhưng Lâm Du mệt mỏi cả ngày nên chẳng buồn động đậy.
Ở một góc sân, một tia sáng nhỏ lóe lên, con bê đang ngủ trong chuồng bỗng nhiên đứng dậy.
Manh Manh cúi đầu, có vẻ như nó không quen thuộc lắm với bốn chân của mình. Nhưng ngay sau đó, nó hào hứng chạy nhảy vài vòng trong chuồng, khiến sợi dây buộc nó bị lỏng ra.
Lâm Du không làm hàng rào cho chuồng bò, một phần vì nhà có sân, trừ khi có người đến trộm bò thì bò có chạy ra ngoài cũng không mất được. Một phần khác là vì Manh Manh rất ngoan, như thể nó rất hiểu chuyện, Lâm Du thấy thương nên không nhốt nó lại, ban ngày đôi khi Manh Manh cũng có thể tự mình ra ngoài đi dạo.
Con bê kéo theo sợi dây ra khỏi chuồng bò, đi loanh quanh trong sân, ngửi chỗ này, ngó chỗ kia, rồi quay người đi vào bếp.
“Cạch… Rầm… Hú…”
…
Sáng hôm sau, Lâm Du vừa đánh răng vừa đi ra chuồng bò.
Đây là thói quen của cô, buổi sáng cô phải cho Manh Manh ăn cỏ khô. Nhưng hôm nay Manh Manh không chạy ra đón cô mà nằm ngủ lăn lóc trong chuồng.
Lâm Du gãi đầu, quay người đi vào bếp.
“…”
Và khi Manh Manh thức dậy, nó ngạc nhiên khi thấy chủ nhân của mình lần đầu tiên nghiêm khắc như vậy.
“Manh Manh, chị không ngờ em lại lẻn vào bếp ăn vụng lúc nửa đêm.”
Dấu chân bò trong bếp là bằng chứng không thể chối cãi.
“Hơn nữa, em còn tự mở tủ, giỏi lắm!”
Không chỉ mở tủ, nó còn ăn hết thức ăn thừa tối qua.
“Em ăn thì ăn, sao còn bày bừa cả bếp ra thế?”
Con bê này còn kén ăn, nó ăn hết thịt, còn món dưa chuột trộn thì nó chỉ nếm một miếng rồi nhổ ra đất.
Manh Manh nhìn chủ nhân với vẻ mặt vô tội.
Lâm Du: “Hôm nay không có sữa cho em nữa!”
Cô cứ nghĩ con bê này còn nhỏ, ngày nào cũng sang nhà thím Xuân Linh xin sữa về cho nó uống thêm. Ai ngờ nhóc con này lại đi ăn vụng!
Không biết nó có bị đau bụng không nữa.
Lâm Du ấn ngón tay lên đầu con bê đang nhìn cô với vẻ mặt tủi thân: “Ngày mai cũng không có sữa luôn!”