Diêu Vân dẫn con trai Đa Đa từ trên trấn về, mang theo vài cân thịt lợn, lại mua thêm một con cá. Đồ đạc tuy không nhiều nhưng xách tay cũng khá nổi bật.
Thím Xuân Linh không để ý con gái mang gì về, chàng rể chở hai mẹ con đến đầu thôn rồi đi. Bà vừa mừng con gái về nhà, vừa lo vợ chồng trẻ có xích mích gì nên con gái mới đưa cháu ngoại về nhà mẹ đẻ.
Diêu Vân ôm chặt con trai, không cho là đúng với sự lo lắng của mẹ: "Mẹ không nghĩ xem, nếu cả hai chúng con đều về đây, mai ai nấu cơm cho trường mầm non?"
Vợ chồng cô ấy nhận thầu căng tin của trường mầm non, chồng Diêu Vân là đầu bếp, cô ấy thì phụ việc. Hơn trăm đứa trẻ, ngày nào cũng bận rộn từ sáng đến trưa. Công việc không nặng nhọc nhưng lặt vặt. Mức lương ở trên trấn cũng chỉ ở mức đó, nếu không có thêm khoản thu nhập từ việc cung cấp sữa bò ở nhà mẹ đẻ thì tiền công của hai vợ chồng Diêu Vân một tháng cũng chỉ được vài nghìn tệ.
"Con chỉ muốn về thăm mẹ thôi."
Câu nói tuy không thật lòng nhưng cũng đủ khiến thím Xuân Linh vui mừng.
"... Mẹ vào làm thịt kho tàu cho con. Đa Đa, lại đây bà ôm nào."
Cậu bé mới hơn hai tuổi, suốt dọc đường chỉ chăm chú chơi đồ chơi, không để ý đến ai. Lúc này thím Xuân Linh gọi, cậu bé liền quay đầu vùi mặt vào vai mẹ.
Diêu Vân bế con trai nặng trịch trên tay: "Nó nhát người đấy."
Thím Xuân Linh lúng túng rụt tay lại. Diêu Vân lấy chồng ở thị trấn, hai ông bà vẫn sống ở quê, ít khi qua lại, nên đương nhiên cháu ngoại không thân thiết với ông bà ngoại bằng ông bà nội.
Diêu Vân đang có chuyện trong lòng, không để ý đến vẻ mặt hụt hẫng của mẹ. Đi một đoạn đến cửa nhà, Đa Đa liền bịt mũi kêu hôi. Diêu Vân phải dỗ dành mãi mới đưa con vào nhà.
"Mẹ, mẹ nuôi bò gần nhà thế làm gì, hôi chết đi được."
Thím Xuân Linh định nói lại thôi. Bà thầm nghĩ không nuôi ở đây thì nuôi ở đâu? Nuôi bò đâu phải chuyện đơn giản, hai ông bà chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ vì muốn giúp đỡ chút ít cho công việc của con gái nên mới nuôi vài con bò. Mỗi lần bò đẻ, bà đều phải thức trắng đêm ở trong chuồng canh chừng. Bê con mới sinh cần phải chăm sóc cẩn thận. Bò mẹ lại phải cho ăn ngày ba bữa, nếu không chăm sóc tốt, bò sẽ mất sữa. Bò ốm lại càng phiền phức, phải lùa bò đến tận thị trấn xa xôi để tìm bác sĩ thú y.
Diêu Vân đang bận tâm đến con trai và mục đích chính của chuyến về nhà này. Cô ta cúi đầu nghịch điện thoại một lúc, rồi như vô tình hỏi mẹ: "Mẹ, con nghe nói Lâm Du về rồi?"
Thím Xuân Linh vẫn còn đang chìm đắm trong lời con gái vừa nói, ậm ừ đáp lại.
"Thế bây giờ cô ta ở đâu? Vẫn ở nhà cũ ạ?"
Lúc này thím Xuân Linh mới nhận ra có gì đó không đúng: "Ừ, con hỏi chuyện này làm gì?"
Diêu Vân đặt điện thoại xuống, cạy móng tay: "Mẹ biết chuyện Lâm Du dùng sữa nhà mình làm bánh bông lan không?"
Thím Xuân Linh tất nhiên là biết. Lần trước Diêu Tửu mang bánh bông lan đến, bà và chồng ăn với cháo kê hết mấy cái. Vì thấy ngon nên bà mới để dành vài cái, hôm kia nhờ chồng mang lên thị trấn cho cháu ngoại ăn thử.
Diêu Vân: "Mẹ biết bánh bông lan Lâm Du làm bây giờ nổi tiếng thế nào không? Trên mạng ai cũng khen bánh ngon lắm. Không ngờ loại bánh này lại được nhiều người yêu thích đến vậy..."