Ta Dựa Vào Làm Ruộng Đánh Tang Thi

Chương 4

Với cậu, khóa học bắn cung chẳng hấp dẫn mấy, bởi vì cậu không có ngựa, còn cung tên thì chỉ dùng đồ của thư viện. Lần nào thi cũng chỉ đạt điểm trung bình.

Khó khăn lắm mới đuổi được Tề Tuyên Chiêu, thì Bùi Mai Sinh lại ghé qua, cười nói: “Tô Tô, Tề thiếu đối với cậu thật không chê vào đâu được.”

Bùi Mai Sinh tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ. Tề Tuyên Chiêu không phải người ở vùng này, mà là đến từ thành Nam Viên. Có mấy lời đồn đại, Tề Tuyên Chiêu là công tử nhà Tiết Chế Sử ở Nam Viên. Nghe nói ông nội hắn là một trong những đại thần đứng đầu của Nghĩa Cấm Phủ. Gia thế này vô cùng hiển hách, hắn còn được Thôi phu tử đích thân dạy học trong Minh Đức ban.

Ở Nam Viên còn có một vài người xuất thân gia đình quyền quý không rõ lắm, nhưng ai cũng biết họ đều giàu sang phú quý. Bình thường họ sống rất kín tiếng, chỉ khi tham gia các buổi học bắn cung ở giáo trường thì mới thấy. Chẳng ai hiểu tại sao những người như họ lại nhất định phải đến Đức Bác Thư Viện này.

Nói đến gia thế của Tề Tuyên Chiêu, hắn hoàn toàn có thể vào Hoằng Văn Quán mà học, đâu cần phải tới đây.

Tề Tuyên Chiêu rất cao ngạo, trong gần hai trăm học sinh của Đức Bác Thư Viện, hắn chẳng để mắt đến ai. Một năm trước, khi nhóm học sinh từ Nam Viên chuyển tới, thư viện đã trở nên xôn xao. Viện trưởng của thư viện thậm chí còn xây riêng một khu nhà ở cao cấp cho nhóm công tử này. Khi đó, không ít học sinh đã bất mãn, vì thư viện vốn đã có nhà ở cho học sinh từ huyện bên đến cầu học, vậy tại sao những người đó lại được ưu ái đến vậy, còn bọn họ thì không được?

Nhưng viện trưởng nói rằng nhóm công tử trong thư viện đã mang đến hai trăm quyển sách cổ, hơn nữa lệnh chủ trên hải đảo vì việc này còn đặc biệt cấp cho thư viện hai mươi mẫu ruộng tốt, đồng thời miễn giảm nửa năm học phí nhập học cho học sinh. Lúc này, các học sinh không thốt nên lời, chỉ có thể cảm thán về địa vị lớn lao của nhóm công tử ấy. Tất nhiên, cũng có người ghen tị, nghĩ rằng nếu địa vị cao như vậy, tại sao không vào Hoằng Văn Quán hay Bắc Cư Viện mà lại đến hòn đảo nhỏ này.

Bùi Mai Sinh cũng muốn chơi cùng họ. Vì cha nương hắn phải tiết kiệm tằn tiện để hắn được học ở thư viện Đức Bác nên hắn càng muốn làm thân với những công tử thế gia đó, nên càng cố hỏi han Bùi Tô Chỉ về sở thích của Tề Tuyên Chiêu.

Nhưng Bùi Tô Chỉ đâu biết, cậu chỉ cảm thấy Tề Tuyên Chiêu thích ăn uống và chơi bời, chắc cũng có thể chơi được với nhau, nhưng cụ thể hơn thì cậu cũng không biết. Vì vậy, nhiều câu hỏi của Bùi Mai Sinh cậu không được trả lời.

Vương Đồng Văn đứng bên cạnh nghe thấy, cảm thấy Bùi Tô Chỉ có chút qua loa, liền nháy mắt.

"Ai chà, Mai Sinh, đừng hỏi nữa, Bùi Tô Chỉ cũng chẳng biết đâu. Nếu lúc trước cậu nhảy xuống thuyền cứu Tề Thiếu, giờ này cần gì phải khắp nơi hỏi han làm gì? Nhưng mà ai bảo cậu không bơi giỏi như người ta của chúng ta, người ta chính là ân nhân cứu mạng của Tề Thiếu đấy."

Bùi Tô Chỉ nghe xong cảm thấy lời này có chút châm chọc, nhưng lại vui vẻ, cười hì hì đáp: "Đúng vậy! Nhưng tôi là người đối xử công bằng, nếu cậu và Vương Đồng Văn mà rơi xuống biển, tôi cũng sẽ cứu cậu trước."

Bùi Mai Sinh có chút xấu hổ, mặt lúc đỏ, lúc trắng. Bùi Tô Chỉ liền nhanh chóng đổi chủ đề, nói về thời tiết. Hôm nay thời tiết nóng bức khác thường, nhiệt độ không khí chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp giữa mùa hè, mặt đất còn đọng lại nhiều nước. Ánh nắng cũng gay gắt bất thường, hơn nữa mấy hôm trước còn có mưa rào. Dù sao, gần đây khí hậu thực sự kỳ lạ.

Cậu nhắc đến chuyện này, các học sinh khác cũng đồng tình. Có người hỏi: "Mọi người có thấy nước uống gần đây có mùi lạ không?"

Có người gật đầu: "Đúng thật, khó uống lắm. Nương tôi phải đun rất lâu, còn bỏ thêm lá trà và hương liệu, nhưng vị vẫn kỳ quặc."

“Đúng vậy, mọi người có để ý không cá từ trong sông, trong biển bơi ra, hương vị cũng không được tốt lắm. Chúng ta thử tra cứu sách, xem có cách nào để xua đi mùi lạ không.” Một số người bắt đầu bàn bạc.

Trên sân có hai nhóm, mỗi nhóm khoảng bốn mươi người, đang tập bắn cung dưới ánh mặt trời.

Bùi Tô Chỉ bắn không chuẩn, ánh mặt trời chiếu vào mắt làm cậu nheo mắt lại, tay giữ dây cung lỏng ra, bắn mũi tên nhưng không trúng bia. Tiếng cười vang lên bên tai, Bùi Tô Chỉ không vui, nhắm mắt lại.

Tề Tuyên Chiêu đưa cung của mình cho hắn, nói: “Thử dùng cung của ta xem.”

Bùi Tô Chỉ không muốn nhận, khóe miệng nở nụ cười: "Thôi tôi dùng cung của tôi là được, cậu luyện tập đi.”

Nói xong, cậu đi nhặt mũi tên, tự thấy vận may không tốt, bắn mười mũi tên mà không mũi nào trúng bia. Cậu cắm cung vào bao đựng tên, tiếp tục luyện theo động tác mà phu tử dạy, nhưng vừa mới bắn ra một mũi tên, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai.

Bùi Tô Chỉ nhìn về hướng có tiếng thét, nheo mắt lại, thì thấy một con chó đang cắn một học sinh của lớp Minh Đức, rất hung dữ. Phu tử và các học sinh xung quanh chạy đến cứu, nhưng con chó quá hung dữ, cắn chặt không chịu buông ra, dường như muốn xé một cánh tay của học sinh ấy. Học sinh ấy đau đớn, chỉ có thể nằm trên đất, thét lên thảm thiết, điên cuồng lăn lộn muốn tránh thoát.

Ngay lúc đó, ba mũi tên đồng loạt bắn trúng phần đầu của con chó, sau đó con chó ngã xuống đất chết. Mọi người vội vàng nâng người lên, đưa học sinh ấy đi gặp đại phu.

Bùi Tô Chỉ nhìn vào mắt con chó chết, mắt đỏ ngầu, trắng bệch, đặc biệt là con ngươi giãn ra, mắt màu xám trắng làm người khác cảm thấy lạnh gáy. Miệng con chó đầy máu, đầu chó đầy vết thương, trên mặt đất cũng đầy vết máu.

Phu tử cho bọn họ nghỉ học, tự do hoạt động, rồi vội vàng đi xử lý sự việc. Con chó đã được thu dọn. Cả sự kiện xảy ra chỉ trong vòng chưa đến một khắc, sau khi phu tử đi, sân trường lập tức trở nên hỗn loạn

Bùi Mai Sinh vẫn còn sợ hãi, nói: “Con chó kia là chó săn của Trương Tiệp, học sinh Minh Đức ban nuôi, không biết sao lại đột nhiên phát điên.”

Con chó săn này thường xuyên đi lại trong sân trường, rất hung dữ và mạnh mẽ, không ai dám lại gần nó. Hơn nữa, nghe nói nó mỗi ngày đều ăn thịt, nào là thịt gà, vịt, cá, thịt heo đến thỉnh thoảng còn có người thấy nó ăn thịt bò. Có rất nhiều người không thể ăn đủ một bữa thịt, còn nó thì ăn thoải mái. Dần dần, các học sinh trong thư viện đều biết về con chó săn này.

Có một học sinh bĩu môi, nói: “Lần trước con chó săn này còn dọa sợ một cậu bé, có người đã sớm nói không nên nuôi chó trong thư viện, nhưng mà những thiếu gia trong Nam Viên lại đặc biệt, lần này……”

Hắn ngừng lại, rồi nuốt lời khi nhìn thấy bóng dáng Tề Tuyên Chiêu, nhưng ai cũng biết ý cậu ta chưa dứt.

Đám thiếu gia trong Nam Viên rất đặc biệt, mặc dù con chó cắn bị thương học sinh không phải là của đám thiếu gia của Nam Viên, nhưng đó là con của một gia đình giàu có có quyền thế trong Minh Đức ban. Những người trong Minh Đức ban luôn kiêu ngạo, khác hẳn với bọn học sinh nông dân thi đậu vào trường, họ có sự phân biệt rõ ràng, không thích nhau.

Tề Tuyên Chiêu cầm cung của mình, vội vã rời đi, trước khi đi còn nói với Bùi Tô Chỉ rằng tối nay vẫn hẹn ăn như thường lệ, nếu muốn, hãy đến nhà hàng để dùng bữa. Sau khi Tề Tuyên Chiêu đi, mọi người bắt đầu bàn tán, từ con chó săn đến vết thương của học sinh bị cắn, rồi lại nói về việc liệu thư viện có xử lý Trương Tiệp hay không.

Mọi người bàn luận một lúc, rồi có người hỏi: “Vừa rồi ba mũi tên bắn chết con chó là ai bắn vậy? Thật là giỏi!”

“Có vẻ là người bên Minh Đức ban.”

“Là Từ Viễn Châu, hắn bắn từ xa đấy.” Một người trả lời.

“Không ngờ lũ thiếu gia trong Nam Viên cũng có người giỏi giang như vậy.” Mọi người bàn tán về độ lợi hại của ba mũi tên.

Quả thật là rất chính xác! Con chó nặng gần bốn mươi lăm cân ( 2 cân = 1 kg), bị mũi tên đầu bắn trúng ngay lập tức khiến con chó lùi lại vài bước. Lực và độ chính xác thật sự không thể coi thường. Hơn nữa lúc đó, Từ Viễn Châu còn khá xa, điều này càng chứng minh hắn thật sự rất giỏi.

Mấy người nói xong, cũng muốn thử bắn ba mũi tên đồng loạt, và bắt đầu luyện tập trong sân trường, nhưng không ai làm được.