Pháo Hôi Khiến Nữ Chính Mang Thai

Chương 5

Nếu không phải vì Sở Chiêu có năng lực chiến đấu mạnh mẽ, nếu không phải vì cô đã xuyên qua đây, thì thật khó tưởng tượng Sở Chiêu sẽ phải chịu đựng những gì.

Trong nguyên tác, dù nguyên chủ không thành công, nhưng đó chỉ là câu chuyện trong sách. Còn cô lại đang sống trong thực tế, ai có thể đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra? Nếu thật sự xảy ra, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Lần đầu tiên không thành, sau đó nguyên chủ dùng đủ mọi thủ đoạn để gây khó dễ cho Sở Chiêu, làm rối loạn cuộc sống của cô ấy, nhiều lần suýt chút nữa còn hại chết cô ấy.

Dĩ nhiên, nguyên chủ đã có một kết cục vô cùng thê thảm. Sau khi Sở Chiêu rời khỏi nhà họ Chu, thoát khỏi gia đình ruột thịt hút máu của mình, cô ấy đã tự lập nghiệp, cuối cùng kiểm soát nhà họ Chu, phản công hủy diệt nhà họ Chu, khiến nguyên chủ trở thành kẻ trắng tay, nghèo rớt mùng tơi.

Nguyên chủ bị những kẻ từng đắc tội đánh gãy tứ chi, ném xuống biển làm mồi cho cá.

Khi được tìm thấy, cô ta gần như không còn hình dạng con người.

Kết cục của nguyên chủ thảm khốc đến vậy, nhưng tổn thương mà cô ta gây ra vẫn đã trở thành sự thật. Dù có báo thù cũng chẳng thể thay đổi điều gì.

Nhưng nghĩ đến việc bản thân hiện tại đã thay thế nguyên chủ, tương lai sẽ phải gánh chịu tất cả những hậu quả đó, Chu Lan không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Vấn đề lớn nhất là cô đến không đúng thời điểm. Chỉ cần xuyên qua sớm hơn một tiếng, có lẽ mọi chuyện còn có thể cứu vãn.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã không thể thay đổi được nữa.

Cô không ngờ rằng kỳ phát tình lại đáng sợ đến vậy, cứ như người sói trong đêm trăng tròn, mất hết nhân tính mà gϊếŧ chóc không chớp mắt.

Hồi tưởng lại trạng thái vừa rồi, cô nhận ra bản thân hoàn toàn mất quyền kiểm soát cơ thể, tất cả hành động đều dựa trên bản năng.

Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng chịu trách nhiệm thế nào, có lẽ phải đợi Sở Chiêu tỉnh lại rồi bàn bạc tiếp.

Trước mắt, cô còn phải xử lý đám đàn em của nguyên chủ ngoài kia.

Nguyên chủ đúng là rác rưởi, sau khi tức giận liền nghĩ đến việc dùng cách này để hành hạ Sở Chiêu.

Chu Lan thầm chửi mắng nguyên chủ đủ điều, nhưng nghĩ đến việc mình sẽ thay cô ta sống tiếp trong tương lai, cô lại không nhịn được mà đau đầu.

Kiếp trước, cô là một nhạc sĩ, thường xuyên tự nhốt mình trong phòng thu mười ngày nửa tháng. Cô biết bản thân mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, không giỏi trò chuyện với người khác.

Cô từng nghĩ, nếu có thể trực tiếp nghe được suy nghĩ của đối phương thì tốt biết bao, như vậy cô sẽ không cần mở miệng nữa.

Vì không giỏi che giấu bản thân, cô tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, nóng nảy.

Cô là một nhạc sĩ vàng trong làng sáng tác, mỗi bài hát cô viết đều có giá trị hàng triệu, mà còn không phải cứ có tiền là mua được, một bài khó cầu.

Cô là người được người khác cầu xin, nên không cần hạ thấp bản thân. Chỉ cần nắm bắt thời cơ nổi nóng, rồi giả vờ cao ngạo không liên lạc với ai, chẳng bao lâu sau, trong giới sẽ lan truyền rằng cô là người kiêu ngạo, tính tình tệ, nói chuyện với cô phải hết sức cẩn thận, tốt nhất là nói thẳng vào vấn đề, vì cô không thích vòng vo.