“Nam Cương có một loại độc rắn, tên là Ti Ti Nhập Khấu, lấy từ Xà Vương Xà Tín luyện chế mười năm, độc vào từ miệng, chỉ cần ba đến năm năm là có thể gϊếŧ chết người không hay không biết, hơn nữa nếu độc này đến giai đoạn cuối, độc tính đã sớm hòa làm một với máu thịt thì cho dù nghiệm thi cũng chỉ sẽ có một kết quả là ốm yếu suy nhược mà chết.” Lý thái y nói.
“Sao có thể.” Giang Chiếu Bích cắn chặt môi: “Ngày nào ta cũng cho thái y trong phủ bắt mạch, chưa từng nhìn ra vấn đề.”
“Độc này không thể hiện ở mạch tượng, cho dù là thái y giàu kinh nghiệm nhất trong cung cũng chưa chắc có thể nhận ra.” Lý thái y thở dài: “Lão thần hồi trẻ đi du học từng đến Nam Cương một lần, may mắn từng trúng độc này, nếu không nhờ có cao nhân chỉ điểm, e là không thể bước ra khỏi Nam Cương được nữa.”
Trong phòng im lặng như chết.
Sắc mặt Giang Chiếu Bích tái nhợt, bơ phờ thất thần, không dám suy nghĩ sâu độc này từ đâu mà có.
Giang Chiếu Tuyết lặng lẽ siết chặt tay, móng tay cắm vào trong thịt.
Nếu có người hạ thủ trong thức ăn ở phủ Đoan Vương, năm năm sau, người chết sẽ không chỉ có một mình tỷ tỷ của chàng.
Trừ phi người mà kẻ đứng sau muốn gϊếŧ, chỉ có một mình tỷ tỷ.
Kiếp trước chàng vốn có vô số cơ hội phát giác, nhưng lại bởi vì bị tình yêu che mờ hai mắt mà bỏ lỡ chân tướng.
“Chuyện này, tỷ tỷ chớ nghĩ nhiều, những chuyện còn lại giao cho ta.” Giang Chiếu Tuyết hạ giọng nói: “Mấy ngày nay, tỷ tỷ đừng về phủ Đoan Vương nữa.”
Đợi Giang Chiếu Bích hoảng hốt rời khỏi, chàng lập tức gọi ảnh vệ Giang gia đi điều tra hành tung những ngày gần đây của Đoan Vương.
Ai biết không tra ra được hành tung của Đoan Vương, lại tra được người của phủ Tứ hoàng tử thập thà thập thụt chực ngoài phủ Đoan Vương.
“Công tử, một hoàng tử ăn chơi như Tứ hoàng tử tại sao phải đi rình trộm Đoan Vương? Hay là để thuộc hạ trà trộn vào phủ Tứ hoàng tử điều tra ngọn ngành?”
Giang Chiếu Tuyết xua tay, ánh mắt chứa đựng mỉa mai: “Trong phủ Tứ hoàng tử không tìm được thứ mà ngươi muốn đâu.”
Tuy Tiêu Trác lúc này hành sự hoang đường, nhưng không phải là kẻ ngu xuẩn thật sự, y chưa từng thật sự chọc giận Tuyên Hi đế.
Trong phủ Tú hoàng tử sạch sẽ vô cùng, ngoài những món trang trí hoang đường ra thì chẳng còn gì khác, chàng rõ điều này hơn bất cứ ai.
Còn tại sao lúc này Tiêu Trác lại đi rình trộm Đoan Vương…chó điên cắn người, trước giờ đều không cần lý do.
“Tiếp tục theo dõi Đoan Vương, bị người của Tiêu Trác phát hiện cũng không sao. Đương nhiên, nếu ngươi dư hơi thì có thể nhắc nhở Tiêu Tễ, bị Tiêu Trác để ý đến sẽ không sống yên ổn được đâu.”
Tốt nhất có thể khiến hai người này đánh nhau.
Giang Chiếu Tuyết cầm nắp ly bằng đầu ngón tay, ung dung gạt đi bọt nổi trên mặt trà, ánh mắt lạnh thấu xương như có sát cơ nổi lên.
Mồi đã ném ra, Tiêu Trác đừng khiến chàng thất vọng.
…
Thời gian tiếp theo, Giang Chiếu Tuyết theo lịch trình thượng triều sáng, đến Đại Lý Tự trực, ngoài thường xuyên cư xử qua loa với sự tán tỉnh của Tiêu Trác, chàng còn giúp bệ hạ xử lý những vụ án hóc búa.
Dù sao thì Tiêu Trác như thế nào đều chỉ là thứ yếu, nếu chàng đã trọng sinh, ngoài phụ thân và tỷ tỷ, điều quan trọng nhất chính là quyền thế trong tay.
Chỉ có quyền thế đủ lớn mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Đây là bài học đắt giá mà chàng đánh đổi kiếp trước mới có được.
Trong thời gian đó, Đoan Vương có tới phủ mấy lần, muốn đón Giang Chiếu Bích đi, nhưng đều bị Giang Chiếu Tuyết ngăn cản.