Tháng Giêng năm Thuận Trị thứ mười tám, Hoàng đế Thuận Trị Ái Tân Giác La Phúc Lâm băng hà, để lại bốn vị đại thần phụ chính: Sách Ni, Tô Khắc Tát Cáp, Át Tất Long và Ngao Bái.
Ngày mồng chín tháng Giêng, Khang Hi khi ấy mới tám tuổi lên ngôi.
Thiên hạ đại xá, đổi niên hiệu sang Khang Hi nguyên niên. Hoàng thái hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Bố Mộc Bố Thái được tôn làm Thái hoàng thái hậu, Hoàng hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị được tôn làm Mẫu hậu Hoàng thái hậu, hiệu là Nhân Hiến Hoàng thái hậu, còn sinh mẫu Đông Giai thị được tôn làm Thánh mẫu Hoàng thái hậu, hiệu là Từ Hòa Hoàng thái hậu.
Tại kinh thành, trong Đông phủ tại Đồng Phúc Giáp Đạo, cũng có một số chuyện xảy ra. Hoàng đế vừa mới đăng cơ, cô mẫu của Đông gia trở thành Hoàng thái hậu, khiến phủ trở nên rạng rỡ, vinh quang hơn bao giờ hết. Các chủ nhân trong phủ bận rộn không ngớt, nhất thời không ai để ý đến tiểu chủ tử trong phủ. Đại tiểu thư của Nhị lão gia Đông Quốc Duy – Đông An Ninh – vốn dĩ tưởng như đã tắt thở, nhưng không ngờ lại được gọi hồn về, quả thực là kỳ tích.
Người trong phủ đều nói rằng nhờ có sự che chở của cô mẫu và thiên tử, Diêm Vương mới không bắt nàng đi.
*
Đông An Ninh bị đánh thức bởi cơn nóng.
Nàng cảm thấy đầu óc mơ hồ, toàn thân đau nhức, định cử động thì phát hiện mình bị quấn chặt trong chăn, mồ hôi túa ra làm nàng khẽ cau đôi mày thanh tú.
Nàng thở dài nặng nề, nằm vật xuống giường. Xem ra, nàng lại bệnh nữa rồi.
Từ khi đến nơi này, ba ngày bệnh nhẹ, năm ngày bệnh nặng, cứ tái đi tái lại, thật là không có hồi kết.
Thu ma ma trông đêm bên cạnh nghe thấy động tĩnh, liền vén màn lên, nhẹ giọng dỗ dành:
“Cách cách, người đang nhiễm lạnh, nhẫn nhịn một chút, chờ hạ sốt sẽ ổn thôi.”
Đông An Ninh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, trời đã sáng, giọng trẻ con mềm mại pha chút khàn khàn:
“Bây giờ là giờ nào rồi?”
Thu ma ma cầm khăn lau mồ hôi cho nàng, dịu dàng đáp:
“Vừa qua giờ Thìn một khắc.”
Đông An Ninh âm thầm tính toán trong lòng.
Giờ Thìn một khắc, tức là bảy giờ mười lăm phút sáng.
Thu ma ma lại cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của nàng, phát hiện cơn sốt đã lui, liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang phân phó nha hoàn bên cạnh:
“Mau đi báo với Phúc tấn, nói Đại cách cách đã hạ sốt.”
Nha hoàn nhanh chóng lui ra.
Thu ma ma tiếp tục dỗ dành Đông An Ninh uống nước mật ong.
Sau đó, dưới sự chăm sóc của bà, nàng chậm rãi mặc y phục, giống như một búp bê xinh đẹp để người khác tùy ý bài trí. Nhưng nàng thì ngẩn người, hồn phách dường như đã bay đến nơi nào không rõ.
Đông An Ninh nhìn chằm chằm khung cửa sổ sơn đỏ đối diện, từng ô nhỏ l*иg vào nhau, giống như một mê cung không có lối ra.