[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 6

Sáng hôm sau, Đông An Ninh dắt theo muội muội và Thu ma ma đến chính viện, vừa hay gặp Đông Quốc Duy đang quở trách hai nhi tử.

Trưởng tử Diệp Khắc Thư năm nay vừa tròn mười tuổi, thứ tử Đức Khắc Tân lên tám, cả hai ủ rũ cúi đầu đứng trong sân.

Đông Quốc Duy cầm cuốn sách cuộn tròn lại, liên tục gõ lên đầu hai đứa, “Ngu ngốc không chịu nổi, lớn bằng này rồi mà ngay cả Luận ngữ cũng không thuộc nổi, thật mất mặt ta quá!”

“Bốp! Bốp!”

Lại thêm hai ba cái đánh xuống đầu hai đứa trẻ.

Bên cạnh Đông An Ninh, Đông An Dao không nỡ nhìn, vội đưa tay che mắt.

Đông An Ninh nhìn hai đứa bé mặt mày hằn đỏ, trong lòng cũng thấy xót xa. Tuy Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân có chậm hiểu một chút, nhưng vẫn là hai ca ca tốt, thường mang về cho hai tỷ muội ít đồ chơi nhỏ từ bên ngoài.

“Nữ nhi và muội muội xin thỉnh an A mã!” Đông An Ninh kéo theo Đông An Dao chạy tới trước mặt Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân, mặt mày ngây thơ hồn nhiên. “Lâu ngày không gặp, A mã lại trông đẹp trai hơn rồi ạ.”

“Đúng vậy, A mã ơi, râu của A mã lại dài thêm rồi, dài hơn cả tóc của con nữa!” Đông An Dao cũng nhoẻn miệng cười ngọt ngào.

Sắc mặt Đông Quốc Duy dịu lại đôi chút, một tay vuốt nhẹ chòm râu, khuôn mặt lộ rõ vẻ tự hào: “Thật sao?”

“Thật mà!” Đông An Ninh gật đầu, vẻ mặt chân thành.

Lạy trời, đây đúng là một lời nói dối thiện ý mà thôi.

Đông Quốc Duy cao lớn, vạm vỡ, lông mày rậm, mắt to, để râu mép hình chữ bát, dáng dấp đúng kiểu võ tướng uy phong, nhưng thật chẳng dính dáng gì tới hai chữ “đẹp trai” trong mắt Đông An Ninh.

“Thôi được rồi, nể mặt hai muội muội của các con, hôm nay ta tạm tha. Trong ba ngày tới, mỗi đứa chép lại Luận ngữ hai lần rồi giao lại cho ta.” Đông Quốc Duy sau khi trút được cơn giận thì cũng dễ mềm lòng hơn.

Huống hồ, trước mặt hai ái nữ cũng nên giữ chút thể diện cho Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân.

“Dạ, A mã!” Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân tiu nghỉu đáp.

Đông Quốc Duy hất cuốn Luận ngữ trong tay ra phía sau, Đông quản gia lập tức chạy tới đỡ lấy.

Đông An Ninh ngước nhìn A mã, mắt đảo một vòng rồi đột nhiên giơ cao tay phải lên, “A mã ơi, con có một điều muốn hỏi!”

Đông An Dao nhìn sang tỷ tỷ, đầu nhỏ nghiêng nghiêng ngẫm nghĩ một lát, rồi cũng giơ tay lên, “Con cũng muốn hỏi!”

Đông An Ninh bất giác thở dài, Cái con bé này, học theo người lớn làm gì không biết...

Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân cũng tò mò nhìn hai tỷ muội.

Đông Quốc Duy liếc qua hai nhi tử, “Còn hai đứa thì sao?”

Diệp Khắc Thư và Đức Khắc Tân vội vàng lắc đầu lia lịa.

Bọn họ vẫn chưa chép xong Luận ngữ, chẳng ai muốn công việc lại thêm phần nặng nề. Hơn nữa, họ đâu còn là con nít nữa, mấy muội muội có thể nói năng linh tinh mà A mã còn vui vẻ bỏ qua, chứ nếu họ mà dại dột lỡ lời thì có khi cây roi da của A mã lại được dịp xuất hiện.