TN70: Cô Vợ Mảnh Mai Và Anh Chồng Ngốc Nghếch Nghiện Vợ

Chương 11.1: Bán trái cây

Hà Kiều Kiều vốn không thích tiếp xúc với Kiều Lạc Quốc, càng không ngờ anh ta lại trơ trẽn đến mức dùng chuyện này để uy hϊếp cô.

E rằng tính toán của anh ta sẽ thất bại thôi, Hà Kiều Kiều đâu phải người dễ bị uy hϊếp như vậy.

"Đồng chí Kiều, không biết cha anh có biết những việc anh làm không?"

Nghe vậy, Kiều Lạc Quốc lập tức phấn chấn hẳn lên, anh ta tưởng rằng cha mình ngăn cản cô tiếp cận anh ta.

"Đồng chí Hà, tôi hứa với cô, chuyện bên phía cha tôi, tôi sẽ giải quyết!"

Cha anh ta là Kiều Cảnh Sơn quả thật có nhắc đến việc không cho anh ta tiếp cận Hà Kiều Kiều, nói rằng cô là người được cấp trên đặc biệt quan tâm.

Ban đầu anh ta cũng chỉ định chơi chơi rồi thôi, không thật sự định phát triển mối quan hệ với Hà Kiều Kiều.

Chỉ là không ngờ người phụ nữ này khó chinh phục đến thế.

"Đồng chí Kiều, tôi đã có người trong lòng, chúng ta không hợp nhau."

Hà Kiều Kiều thấy nhắc đến Kiều Cảnh Sơn không có tác dụng, lại bị Kiều Lạc Quốc quấy rầy bực mình, liền nói thẳng.

"Không sao, tôi sẽ đợi cô."

Kiều Lạc Quốc cũng không ngờ Hà Kiều Kiều lại nói vậy, gương mặt thoáng ngạc nhiên một chút, rồi nhanh chóng trở lại vẻ si tình như cũ.

Suốt quãng đường sau đó, Kiều Lạc Quốc không còn tìm chuyện nói chuyện với cô nữa, chỉ cứ nhìn về phía cô.

Hà Kiều Kiều tuy rất không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào, không gian trên xe chỉ có vậy.

Đến thị trấn, cô vội vàng nhảy xuống xe, ở cạnh anh ta thêm một giây nữa thôi cô cũng thấy ngột ngạt.

Hôm nay, cô định đi chợ đen xem sao, trong không gian có nhiều trái cây như vậy, không bán đi đổi tiền thì quá phí.

Theo như kiếp trước Kiều Nhậm Hải đã nói với cô, Hà Kiều Kiều không tốn nhiều công sức đã tìm được địa điểm chợ đen.

Nó nằm trong một con hẻm, đầu hẻm có người canh gác.

Vào bên trong phải trả hai hào tiền vé vào cửa.

Hà Kiều Kiều bôi một ít bùn dưới đất lên mặt mình.

Tìm một nơi vắng người để vào không gian hóa trang một phen rồi mới vào hẻm.

Bên trong có thể nói là rất hoang vắng, có rất nhiều ngõ hẻm, mỗi đầu hẻm đều có người ngồi, ánh mắt họ như một vũng nước chết, không gợn sóng, chỉ đặt những thứ muốn bán trước mặt, rồi hoặc đứng hoặc ngồi như vậy.

Hà Kiều Kiều đi một vòng, cô định mua một chút đồ trước, nghe nói chợ đen ngày xưa có không ít đồ tốt.

Chỉ là đi một vòng, Hà Kiều Kiều không thấy thứ gì có giá trị, hai kiếp cộng lại đây là lần đầu tiên đến chợ đen, Hà Kiều Kiều có nhiều điều không hiểu.