Người sáng suốt đều có thể thấy rằng nếu cứ để y tiếp tục sốt cao như vậy, chắc chắn sẽ chết.
"Ê! Ngươi định làm gì đấy?" Chủ quán vội vàng đuổi theo Ninh Trường Phong.
Lúc này hắn đã ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông đang hôn mê, vừa vén những lọn tóc dài trên gò má đối phương, vừa bình tĩnh nói với chủ quán: "Nếu muốn bán thì ít nhất cũng phải để khách xem hàng trước đã chứ."
Chủ quán nghẹn lời, nhỏ giọng thì thầm nói: "Hừ... Ngươi có mua nổi không? Đừng có chạm hỏng đồ của ta……"
Ninh Trường Phong không thèm để ý đến hắn ta. Trên thực tế, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này, hô hấp của hắn lập tức cứng lại.
Ngũ quan của người này tuấn mỹ đến mức khó tin. Hàng chân mày thanh tú tựa dãy núi xa, sống mũi cao thẳng, đôi môi vì sốt cao mà khô nứt nhưng vẫn có thể thấy rõ đường nét hoàn hảo. Hai gò má hơi ửng đỏ, dù đang bị bỏ mặc trong góc tường chờ người mua nhưng cũng không che lấp được gương mặt xinh đẹp cao quý của người này.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng hắn dậy sóng.
... Ta đúng là một tên háo sắc.
Thầm mắng chính mình một câu, nhưng ánh mắt hắn vẫn chậm chạp không rời khỏi khuôn mặt của nam nhân.
Lúc này chủ quán lớn tiếng quát: "Mua hay không mua thì nói một câu! Không mua thì nhanh chóng tránh ra!"
Lúc này Ninh Trường Phong mới hoàn hồn. Còn chưa kịp mở miệng, hắn đã bị đứa trẻ kia ôm chặt lấy chân. Đứa bé vẫn còn bộ răng sữa, giọng nói non nớt, nức nở van xin: "Làm ơn cứu a phụ của ta đi! Ta ăn rất ít, ta còn có thể giúp ngài làm việc. A phụ sắp chết mất rồi… Hu hu hu…"
Ninh Trường Phong bật cười, chỉ vào người đàn ông đang hôn mê: "Ngươi là con ruột của hắn sao? Không sợ ta cũng là kẻ xấu à?"
Đứa trẻ ngước đôi mắt đẫm nước nhìn hắn, lại quay sang nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất, do dự một lúc rồi đáp: "Không… Không phải, là thúc phụ."
Ở Bắc Chiêu, người ta thường gọi thúc phụ hoặc bá phụ là a phụ để thể hiện sự thân thiết, nên cách gọi này cũng không có gì lạ.
Ninh Trường Phong thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi: "Hắn đã từng cưới thê tử chưa?"
Cưới thê tử.
Đứa bé nhớ lại những hành động thường ngày của a phụ, rồi rùng mình một cái. Nó thực sự không thể tưởng tượng nổi có người thê tử nào có thể khống chế được y, thế nên vội vàng lắc đầu như trống bỏi: "Không có, không có!"
"Vậy đã từng đính hôn với ai chưa?"
"Không có, không có!"
"Trong nhà có phụ mẫu không?"
"Không có, không có!"
…