Hoa Bỉ Ngạn Giữa Đêm Tàn

Chương 4: Nếu nó muốn, cháu sẽ nhường à?

Dưới ánh nắng sớm, những chiếc lá khẽ lay động theo làn gió thoảng qua. Hương trà ấm vương vấn trong không khí, hòa cùng tiếng chim hót râm ran đâu đó trong vườn.

Lý Giang Mạnh khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn trầm lặng như mặt hồ mùa thu. Anh chưa từng nói dối ông nội, nhưng cũng không thể nói hết mọi thứ.

Từ khi xuất ngũ, cuộc sống của anh không phải không có phương hướng, chỉ là cũng chưa từng thật sự rõ ràng. Mãi đến ngày trở về, bước qua cánh cổng Lý gia, anh mới nhớ ra lần xuất ngũ này vẫn còn mục đích khác.

Giang Mạnh hạ chén trà xuống, không nhanh không chậm hỏi:

“Ông nội, chuyện hôn sự giữa Chiêu Hạ và Giang Cảnh, ông nghĩ sao?”

Động tác uống trà của Lý Quân thoáng khựng lại, ông cụ cười nhạt:

“Không nghĩ gì cả.”

Lý Giang Mạnh nhướng mày: “Ông thật sự không quan tâm?”

Lý Quân đặt chén trà xuống bàn, thong thả tựa lưng vào ghế:

“Giang Cảnh là đứa có tài, nhưng cháu biết rõ nó không phải người có thể kiên nhẫn giữ gìn một thứ. Hôn nhân không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ sợ nếu cưới về rồi, con bé Chiêu Hạ cũng chẳng được yên.”

Lý Giang Mạnh rũ mắt, ngón tay vô thức mân mê thành chén.

“Nhưng nếu Giang Cảnh muốn thì sao?”

Lý Quân liếc cháu trai một cái, đáy mắt ẩn chứa ý cười, ẩn ý hỏi:

“Nếu nó muốn, cháu sẽ nhường à?”

Không khí thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Tay Lý Giang Mạnh siết nhẹ vật trong tay, ánh mắt vẫn không chút dao động. Nhưng tận sâu trong lòng anh biết rõ, có những thứ một khi đã nhìn thấy, không thể nào làm như chưa từng tồn tại.

Lý Quân gõ nhẹ lên bàn, phá vỡ sự yên lặng:

“Chuyện hôn sự này, ông không có ý kiến. Người có thể quyết định, chỉ có hai đứa nó thôi.”

Dừng một chút, ông cụ thản nhiên bổ sung:

“Còn nếu có ai đó không muốn, vậy thì cũng nên tự mình hành động đi.”

Lý Giang Mạnh không nói gì, chỉ cười nhạt. Hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông.

Đúng lúc này, bên tai lại vang lên giọng nói trong trẻo của cô gái nhỏ:

“Ông nội ơi, cháu sang nhà trước tìm anh Giang…”

Câu nói còn chưa dứt hẳn thì bỗng nhiên im bặt. Lý Quân cùng Lý Giang Mạnh đồng thời quay đầu nhìn nơi vừa phát ra âm thanh.

Bước chân Chiêu Hạ chững lại ở cuối bậc thang, ngơ ngác nhìn hai người ngồi ở bàn trà. Nụ cười vui vẻ trên mặt Chiêu Hạ bỗng chốc trở nên gượng gạo khi đối diện với ánh mắt vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc của người đàn ông đang ngồi đối diện ông nội.

Giọng Chiêu Hạ khẽ run, tựa như một nhịp đập bất ổn trong lòng:

“Anh… anh mới về ạ.”

Gió thoảng thổi qua, nhẹ nhàng lay động tà váy của cô gái nhỏ. Ánh mắt Lý Giang Mạnh lặng lẽ dừng trên khuôn mặt Chiêu Hạ, đôi mắt to tròn trong veo nhìn anh lộ rõ sự bất ngờ xen lẫn lo lắng.

Đã từng ấy năm trôi qua, con thỏ nhỏ này vẫn nhát gan như vậy, nhìn thấy anh như thấy hổ.

Anh đáng sợ vậy sao?

Lý Giang Mạnh đặt chén trà xuống, giọng điệu điềm nhiên không rõ cảm xúc:

"Ừ, về rồi."

Lý Quân trên mặt đầy hứng thú, ý cười nơi khóe miệng càng sâu hơn. Ông vẫy tay gọi Chiêu Hạ:

"Cháu tìm Giang Cảnh à?"

"Dạ." Chiêu Hạ dè dặt bước tới gần Lý Quân, tay cầm theo một xấp tài liệu: "Cháu tìm anh ấy để hỏi về kịch bản sắp tới."

Lý Quân gật đầu, nói: "Ăn sáng trước đi rồi đi."

Chiêu Hạ lén nhìn Lý Giang Mạnh, nào ngờ chỉ vừa liếc sang đã chạm phải ánh mắt của anh. Người đàn ông này dường như vẫn luôn nhìn cô. Chiêu Hạ giật mình vội dời tầm mắt, lúng túng nói với ông cụ:

"Cháu... cháu không đói lắm. Lát cháu ăn cùng với anh Giang Cảnh cũng được ạ."

"Ừ, vậy cháu cứ đi đi."

Chiêu Hạ như được ân xá, vội vàng chào ông cụ rồi xoay người chuẩn bị chạy ra ngoài. Nào ngờ, chân vừa nhấc lên sau lưng liền truyền đến giọng của Lý Giang Mạnh.

"Đợi chút, tôi đi cùng em."