Chỉ là cậu không ngờ, bộ phim đó lại trở thành tấm bùa đòi mạng cha cậu.
Nó là một công cụ rửa tiền được thiết kế tinh vi, Bạch Ánh Xuyên kịp thời rút lui nên không bị ảnh hưởng gì, ngược lại, cha cậu – Khương Hoài Viễn – lại bị cuốn vào vòng xoáy điều tra, thẩm vấn, bảo lãnh, rồi bị dư luận chỉ trích không ngừng, cuối cùng quẫn bách đến mức tự sát trong phòng tắm.
Sau khi cha tự sát, cổ phần của công ty điện ảnh bị cha của Lâm Lộc – Lâm Thành Đống – thu mua với giá rẻ, còn Khương Nhược Đường cùng mẹ kế và em trai mất trắng, bị đá ra khỏi cuộc chơi.
Sau quá trình điều tra dài đằng đẵng, cuối cùng Khương Hoài Viễn được minh oan, trở thành nạn nhân vô tội trong mắt công chúng. Dư luận dâng trào sự thương tiếc dành cho ông, còn những người bạn còn lại trong giới của ông cũng bắt đầu giúp đỡ Khương Nhược Đường nhiều hơn. Những tài nguyên này là thứ mà các nghệ sĩ và quản lý khác có muốn cũng không với tới được.
Lâm Lộc đã nhìn trúng cơ hội đó, kéo Khương Nhược Đường vào đội ngũ quản lý của Bạch Ánh Xuyên.
Cậu ta không ngừng nhồi nhét vào đầu Khương Nhược Đường rằng những tài nguyên này quan trọng với Bạch Ánh Xuyên ra sao, chỉ cần giành được, Bạch Ánh Xuyên chắc chắn sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác, thậm chí có thể trở thành quản lý riêng của Bạch Ánh Xuyên.
Những lời hứa hẹn viển vông của Lâm Lộc khiến Khương Nhược Đường tràn đầy ảo tưởng, như một con lừa bịt mắt cứ thế chạy mãi về phía trước.
Đợi đến khi Khương Nhược Đường vất vả đàm phán gần xong các vai diễn, hợp đồng quảng cáo, Lâm Lộc lại điều cậu ra khỏi nhóm.
Lúc thì cho cậu nghỉ phép, lúc thì bảo cậu ra nước ngoài du lịch, danh nghĩa là “không muốn Nhược Đường quá vất vả”.
Mỗi lần như vậy, người chốt hợp đồng cuối cùng luôn là Lâm Lộc. Sau đó cậu ta còn lan truyền khắp nơi rằng tất cả đều là công lao của mình, khiến cấp cao của Giải Trí Hoàn Vũ tán thưởng không ngớt con trai của chủ tịch.
Khi Bạch Ánh Xuyên bước lên sân khấu nhận giải, chỉ có Lâm Lộc ở bên cạnh ôm chúc mừng hắn. Khương Nhược Đường thậm chí không có tư cách xuất hiện trước truyền thông.
Mẹ kế Triệu Vân Sơ khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt như thể trong đầu bà đã tát cậu cả trăm cái.
“Nhược Đường, con là một người rất có năng lực, nhưng đừng dùng sai chỗ! Đợi đến khi con tiêu sạch mọi ân tình mà cha con để lại, Bạch Ánh Xuyên sẽ không chút do dự mà đá con ra ngoài, giống như quét rác vậy!”