Chương 6
Hee Ah lê cái cặp vào phòng khách & thả người xuống bộ sofa...Dạy tiếng Đức cho tên sinh viên giỏi nhất khoa báo chí đúng là mệt đứt hơi..Han Jung In rất thix dồn ngưới khác vào thế bí.Tuy nhiên nhiên thế cũng rất thú vị.......Hee Ah mở mắt ra nhin...Ôi trời!!! Han Jung In đang đứng lù lù trước mắt cô vời một nụ cười đẹp man rợ (với Hee Ah thì nụ cười ấy đúng 2 chữ sau thui!!)..
“Híc mình bị hắn ám nặng rồi sao!!!” Hee Ah dụi mắt
Thì ra Jung In ko hề đang đứng trước mắt Hee Ah mà là một poster hình anh khổ max đang được treo trước mắt cô...
“Kim Sun Jin! Cậu chết ờ đâu rồi hả???”Hee Ah rít lên/
........
Sáng hôm sau Hee Ah đến trường với một khuôn mặt của thần chết dù cô đã cất cặp đít chai trong cặp.Cả hôm wa cô ko tài nào học bài nổi vì cứ rời mắt khỏi cuốn sách là **ng ngay khuôn mắt của...Híc ko tài nào tháo cái poster đang ghét đó ra khỏi tường được vì Sun Jin đã xài keo dán sắt....
“Hi!Cô giáo!” Giọng “dễ xương “của ai đó vang lên trên đầu Hee Ah
“Chào!”Hee Ah ko thèm ngẩn mặt lên
Nhưng khi Hee Ah sang bên trái thì cái bóng áo sơmi trắng kia cũng sang theo.Cô lạng wa phải thì hắn cũng theo nốt...
“Đó là anh mún chết đó nhé!”Hee Ah bặm môi và ngẩn đầu lên nhìn Jung In.Anh cười với cô và....
...Chiều cao 1m88 của Jung In tự nhiên bị tụt xuống một cách đột ngột.Nụ cười trên môi anh méo xệch.Lần đầu tiên Hee Ah cúi xuống nhìn Jung In...Hee Ah nở một nụ cười như hoa trước khi cô quay lưng bỏ đi để lại Jung In sau lưng đang ôm chặt cái chân đau.Nhưng Khuôn mặt anh thì như ngưới vừa bị trúng tà....
Jung In rồi mắt khỏi màn hình.Nụ cười đáng yêu của Hee Ah lại xuất hiện trong đầu anh....
“HAN JUNG IN!!!”Ai đó đang gào tướng lên bên tai Jung In.Đó tất nhiên ko là ai khác ngoài tên bạn Tae Ho.Jung In nhìn tên bạn quỷ sứ này bắng đôi mắt hình viên đạn trong khi hắn đang rất khoái tỉ về chiện suýt làm lủng màn nhĩ của Jung In...
“Làm bài xong chưa mà treo hồn lên cành cây thế?”Tae Ho chăm chú nhìn màn hình vi tính của Jung In “Cho đây copy chút coi!!”
“Ê!Đừng có lợi dụng nhá!”
“Nè!Ai mà dám cả gan làm cậu khập khiểng thế?”
“Một đống sách biết đi!” Jung In đáp khi đang tắt máy tính...