Xuyên Đến Thế Giới Plants Vs Zombies

Chương 14: Bãi cỏ xanh (buổi chiều)

Lúc đó cô còn chưa hiểu con số này có ý nghĩa gì, giờ thì đã rõ rồi — hóa ra nó đại diện cho xếp hạng người chơi. Tuy nhiên, dường như đứng trong top 10 cũng không có phần thưởng gì, ít nhất là hiện tại cô vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo liên quan nào. Vì lát nữa sẽ có một trận chiến nữa nên cô cũng không vội, cứ chờ xem sao.

Cố Ngưng lại quay trở về khu trò chuyện, vừa ăn cơm trưa vừa hóng hớt tin tức. Sau khi ăn xong, cô đem hộp cơm dùng một lần vứt vào thùng rác ngoài sân rồi quay vào súc miệng và tranh thủ ngủ trưa một giấc. Khi cô tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 1:30 chiều.

Không có việc gì làm, cô quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Sân nhà không có cổng lớn nên cô cứ thế đi thẳng đến rìa ngoài cùng. Trước mắt vẫn là một lớp sương trắng dày đặc, nhưng ở phía bên trái, cô bất ngờ phát hiện có một người hàng xóm.

Căn nhà bên đó có bố cục giống y hệt chỗ cô, giống như được sao chép rồi dán lại vậy. Lý do trước đây cô không để ý đến là vì bị bức tường cao chắn mất tầm nhìn.

Không dám tùy tiện bước vào, Cố Ngưng chỉ đứng trong sân nhà mình, len lén thò đầu ra quan sát. Trùng hợp sao, đúng lúc đó có người đi ra đổ rác — một cô gái mặc bộ đồ ngủ màu hồng Hello Kitty, tóc buộc hai bên, bước chân nhún nhảy đầy vui vẻ. Cô ấy vừa xoay người thì chạm ngay phải ánh mắt của Cố Ngưng. Vừa thấy có một cái đầu thò ra từ bên bức tường, cô gái lập tức giật bắn mình.

“!!!”

Do khoảng cách hơi xa nên Cố Ngưng cũng không nghe rõ được đối phương vừa nói gì. Nhưng cô có mắt nhìn rất tốt, quan sát khẩu hình liền đoán được — hình như là tên một loài thực vật mà ai cũng quen thuộc*. Tuy nhiên, vừa thốt ra thì đã bị hệ thống tự động kiểm duyệt, biến thành tiếng “bíp bíp”. Có vẻ như dù ở trong hay ngoài khu trò chuyện thì hệ thống đều không cho phép nói tục, rất coi trọng văn minh ngôn ngữ.

*Thảo nê mã: Câu chửi tục tương đương với Đmm bên mình nha quí zị

Cô gái kia cũng không ngờ lời nói của mình lại bị kiểm duyệt nên vội lấy tay bịt miệng lại, không khí bỗng chốc trở nên hơi ngượng ngập. Cố Ngưng bèn giơ tay phải lên vẫy nhẹ, tỏ ý rằng cô là người, không phải zombie.

Cô gái có vẻ đã hoàn hồn lại, nhanh chóng chạy đến đứng cách Cố Ngưng khoảng ba mét, rồi thận trọng chào hỏi: “Xin chào, tôi là Thư Thư, cô cũng là người chơi à?”