Cái Gì? Vừa Mở Mắt Đã Bị Đổi Hôn, Ta Trở Thành Thím Nhỏ Của Tra Nam

Chương 1

Thẩm Chi Ý vừa mở mắt thì đã nhận ra mình trọng sinh. Trước khi kịp vui mừng thì đầu cô liền xuất hiện một ký ức xa lạ chưa từng có ở kiếp trước, khiến cô hơi bối rối. Sau đó, cô phát hiện ra mình đã bị hạ dược.

Dược tính bắt đầu tát động lên bản năng cơ thể, khiến cô không kìm nén được ham muốn giải tỏa. Đúng lúc đó, cửa bị đạp tung, Tư Tri Lễ lảo đảo xông vào.

Gã dường như cũng bị hạ thuốc cho nên lập tức lao tới ôm chặt lấy cô, bắt đầu xé rách quần áo, miệng còn nói rằng sẽ chịu trách nhiệm và nhất định cưới cô.

Thẩm Chi Ý cố sức phản kháng, nhưng tứ chi rã rời không còn chút sức lực nào. Càng gần Tư Tri Lễ, cơ thể cô càng khao khát, đến mức cảm giác đó khiến cô tuyệt vọng. Rốt cuộc trọng sinh là để làm gì? Lẽ nào chỉ để nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác? Không! Cô không cam lòng!

Trong cơn tức giận, Thẩm Chi Ý há miệng cắn mạnh vào tay Tư Tri Lễ. Một cú cắn nặng khiến gã đau đớn hét lên, ôm lấy cánh tay rêи ɾỉ.

Chưa dừng lại, cô tiếp tục cắn vào cánh tay mình, mong rằng cơn đau có thể giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Lại lo sợ Tư Tri Lễ sẽ tiếp tục tấn công, cô gắng gượng bám vào mép giường để đứng dậy. Nhưng chưa đi được hai bước, đôi chân mềm nhũn khiến cô ngã sõng soài xuống sàn.

Đúng lúc đó, Tư Tri Lễ đã hồi phục, nhìn thấy cô định chạy trốn lại thêm vết cắn vừa rồi khiến gã vừa giận vừa hận. Gã bật dậy đuổi theo, lần này trực tiếp ngồi đè lên bụng cô, tát mạnh vào mặt cô một cái, vừa đánh vừa mắng:

"Thẩm Chi Ý, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn nghe lời! Dù sao sớm muộn gì cô cũng phải gả vào nhà họ Tư. Cưới ai chẳng là cưới? Hơn nữa, tôi thích cô hơn hẳn Thẩm Đình Ngọc. Sau đêm nay, chúng ta sẽ thành vợ chồng thực sự, hôn sự coi như định đoạt xong. Đến lúc đó, cô cứ an phận làm cháu dâu nhà họ Tư, tôi sẽ đối xử tốt với cô."

Bên môi Thẩm Chi Ý chảy máu, không rõ là từ vết cắn tự gây ra hay từ cái tát của Tư Tri Lễ. Gò má bị đánh đau rát như có lửa đốt.

Cô cười lạnh, ánh mắt căm ghét:

"Nghe anh nói cứ như tôi tha thiết được gả cho anh lắm vậy. Tư Tri Lễ, tôi luôn coi anh là anh trai, tốt nhất anh nên tỉnh táo lại. Cả tôi và anh đều bị hạ thuốc, đừng để người khác lợi dụng mà biến thành kẻ đáng khinh!"

Tư Tri Lễ không quan tâm bị lợi dụng hay không, trong lòng và cơ thể gã chỉ có một mong muốn mãnh liệt là chiếm được cô. Từ lâu gã đã không cam tâm khi hôn ước của nhà họ Thẩm và nhà họ Tư bị đẩy cho Thẩm Đình Ngọc. Nếu không vì cô em họ kia chen ngang, người gã cưới phải là Thẩm Chi Ý mới đúng.

"Cô không thích cũng không sao, dù sao chúng ta không có quan hệ máu mủ. Chi Ý, cứ ngoan ngoãn gọi tôi là anh Tri Lễ đi, tôi sẽ càng yêu thương cô hơn."

Thẩm Chi Ý bị thân hình to lớn của gã đè chặt, chẳng còn sức chống cự. Đôi tay yếu ớt đẩy đối phương ra lại càng giống như một sự quyến rũ vô thức. Điều này làm cô uất ức đến rơi nước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã rồi kiên quyết cất lời: