Cái Gì? Vừa Mở Mắt Đã Bị Đổi Hôn, Ta Trở Thành Thím Nhỏ Của Tra Nam

Chương 3

Trong cơn mơ màng, Thẩm Chi Ý chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung, tuấn tú của Tư Uyên. Lúc này, đầu óc cô đã hoàn toàn mụ mị, quên sạch chuyện trọng sinh hay bị hạ thuốc.

Cô chỉ thấy gương mặt ấy đẹp đến nỗi cô không thể rời mắt. Anh ấy… trước đây thật đáng ghét! Lúc nào cũng trách mình mắt có vấn đề, lại còn nói sao có thể thích Tư Cẩm Dương được.

Hừ, đúng là anh nói không sai. Nhưng anh thì sao? Lúc nào cũng ra vẻ người lớn, luôn quản thúc cô, thật khiến người ta bực mình. Nhưng giờ thì tốt rồi. Anh đã xuất hiện trong giấc mơ của mình. Nếu đây là mơ thì hôm nay cô sẽ làm điều đại nghịch bất đạo, chiếm lấy anh!

Nghĩ đến đây, Thẩm Chi Ý không chút do dự mà vòng tay ôm chầm lấy Tư Uyên.

Đến khhi tỉnh táo lại, Thẩm Chi Ý nhận ra một sự thật đau lòng: đây không phải mơ. Cô đang ngâm mình trong một thùng nước lạnh ngắt, toàn thân ướt sũng. Không chỉ vậy, Tư Uyên còn múc hai xô nước giếng lạnh buốt dội thẳng vào người cô.

"Tỉnh chưa?" Tư Uyên đứng đó, tay vẫn cầm chiếc xô, ánh mắt lạnh lùng như muốn nói chỉ cần cô dám nói "chưa" thôi thì anh sẽ đi lấy thêm hai xô nữa dội tiếp.

Thẩm Chi Ý run rẩy, vội vàng gật đầu liên tục:

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi!"

Thấy cô xác nhận, Tư Uyên mới đặt xô xuống rồi chìa tay ra:

"Đứng lên vào phòng thay đồ, đừng để cảm lạnh."

Nhưng thay vì cảm kích, Thẩm Chi Ý lại tức giận đến mức muốn gào thét. Cô thật sự sụp đổ rồi!

Ai hiểu được cô đã trải qua những gì không? Đầu tiên, cô bị ném xuống vùng biển lạnh băng, cảm giác ngạt thở và tuyệt vọng đó đến giờ vẫn ám ảnh. Khi nhận ra mình đã trọng sinh, cô chưa kịp vui mừng thì phát hiện mình bị hạ thuốc, suýt bị hại đời con gái. Được cứu rồi lại bị người ta dội nước lạnh đến tê tái. Nước giờ là nỗi sợ hãi lớn nhất của cô, vậy mà anh còn lấy nước để "giúp cô tỉnh"?

Tư Uyên rốt cuộc có trái tim không vậy? Cô bị hạ thuốc thì đáng lẽ anh phải đưa cô đến bệnh viện chứ! Ai lại dùng cách tàn nhẫn này để xử lý chứ? Thật là quá đáng!

Thẩm Chi Ý phẫn nộ gạt tay Tư Uyên ra, rồi ngồi bệt trong thùng nước bật khóc. Tiếng khóc của cô mỗi lúc một lớn, càng khóc càng thảm thiết. Cô cảm thấy vừa tủi thân vừa đau lòng, đến mức ngoài sân, Tư Tri Lễ người vừa thoi thóp sau màn xử lý của Tư Uyên cũng bị tiếng khóc làm cho hồn vía quay về.

Nhìn cô khóc thảm thương như vậy, ánh mắt Tư Uyên thoáng qua một tia xót xa. Anh dịu giọng, nói:

"Em không nhớ chuyện vừa xảy ra sao? Đây là cách nhanh nhất để em tỉnh táo. Tôi không muốn sau này em phải hối hận."

Tiếng khóc của Thẩm Chi Ý chợt ngưng bặt. Nước mắt hay nước còn đọng lại trên tóc cũng không rõ nữa. Gương mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy ấm ức xen lẫn chút ngại ngùng.

Cô không dám ngồi lại trong thùng nước nữa mà cố bám mép thùng đứng dậy. Nhưng vì chân quá mềm, vừa đứng lên liền loạng choạng suýt ngã. May mắn thay, một bàn tay lớn vươn ra đúng lúc, giữ chặt lấy cô. Và rồi cô "vô tình" ngã thẳng vào lòng Tư Uyên.