Hàng Xóm Lại Chính Là Thần Tượng Của Tôi?

Chương 10

"Cô có phản ứng gì vậy...?" Thu Tá để ý tới sắc mặt cô, liền hỏi.

"A? À... Tôi không ngờ cô lại thích cô ấy đến vậy."

Thích đến mức không chịu tìm bạn trai...

Thu Tá nghịch ngợm le lưỡi: "Cũng không hẳn, chỉ là tôi đã quen với cuộc sống độc thân từ trong bụng mẹ rồi, không muốn bị giục giã, nên phải có một cái cớ chứ. Đừng đi nói lung tung nhé."

Vi Giang Lan nhìn đôi mắt trong veo của cô gái nhỏ.

Trong giọng nói cô có chút thất vọng, nhưng chính cô cũng không nhận ra.

"Vậy cô không thích cô ấy à?"

"Đương nhiên không phải," Thu Tá trợn tròn mắt, nghiêng người về phía Vi Giang Lan, "Nếu tôi có thể gặp được Lan Giang, đừng nói nụ hôn đầu tiên, tôi nhất định sẽ... ngủ trước..."

Vi Giang Lan càng cảm thấy khó hiểu.

Cô cắn lưỡi, nuốt những lời sắp nói vào trong, rồi đột nhiên chuyển hướng: "Không đúng, ý tôi là, nếu Lan Giang là nam..."

Nhưng như vậy chẳng phải sẽ lộ ra xu hướng giới tính của mình sao?

Thu Tá vội vàng chữa cháy: "Nếu là đàn ông cặn bã, tôi sẽ không hâm mộ người thật, nhưng vẫn sẽ thích Lan Giang."

"Ừm." Vi Giang Lan có chút mất tự nhiên, dời mắt đi chỗ khác, nhẹ nhàng vén tóc mái ra sau tai.

Ngón tay cô thon dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng, trơn láng đầy đặn. Động tác nhỏ này lại khiến Thu Tá không thể rời mắt, giống như bị sói dụ dỗ, nhìn đến mức đờ đẫn.

Cô ngồi ngay ngắn, tập trung vào âm nhạc, không nói thêm lời nào.

Mấy chàng trai chơi quá lâu nhưng ngại chiếm WC trong nhà Thu Tá, nên rủ nhau xuống nhà vệ sinh công cộng rồi thuận tiện ra về.

Người đầu tiên rời đi, những người còn lại cũng lục tục tản dần. Đôi bạn thân Kỷ Vân Khai và Giang Nguyệt Minh cuối cùng cũng chịu tách ra, dừng màn rải cơm chó điên cuồng.

Bọn họ giúp dọn dẹp xong cũng rời đi, đến cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Thu Tá, Vi Giang Lan và Lam Thiên.

"A, ha ~" Lam Thiên ngáp một cái, "Mệt quá, mình về ngủ trước đây. Chào nhé."

"Bye bye." Thu Tá vẫy tay.

Cánh cửa khép lại.

Sau đó, cô quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt của Vi Giang Lan.

Phòng đã được dọn sạch, chai rượu, giấy bọc bánh kem, thậm chí bơ vương trên sàn cũng bị mấy cô gái dọn hết.

Thu Tá im lặng một lúc, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Vi Giang Lan không chớp mắt.

Vi Giang Lan: ??

Ngay sau đó, Thu Tá chạy đi rút phích cắm của máy lọc không khí.

Vi Giang Lan: ……

Được rồi, chẳng còn gì để làm nữa, có lẽ nên về thôi.

"Vậy thì..."

"Tôi có một thứ muốn đưa cho cô." Vi Giang Lan bất ngờ lên tiếng, "Coi như cảm ơn chuyện đêm đó."

Thu Tá ngơ ngác gật đầu.

Cô đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn Vi Giang Lan xoay người bước vào nhà. Một lát sau, cô ấy lại đi ra, trên tay cầm theo mấy quyển sách.

Hành lang yên tĩnh, đèn cảm ứng vẫn chưa kịp tắt. Vi Giang Lan đưa sách cho cô, đôi tay thon dài, trắng trẻo vươn đến trước mặt cô.

"Cho tôi sao?"

Thu Tá cúi đầu nhận lấy. Bìa sách là hình ảnh một con đường nhỏ phủ đầy hoa, một nữ nhân ôm lấy một nữ nhân khác. Khi nhìn thấy hai chữ mạ vàng nổi bật trên bìa, hốc mắt cô chợt nóng lên, suýt nữa rơi nước mắt.

Là Hoa Lộ.

Đây là cuốn sách mới nhất mà Lan Giang vừa hoàn thành trước khi xảy ra vụ việc đạo văn.

Hoa Lộ thuộc thể loại giả tưởng lịch sử, kể về câu chuyện giữa người thừa kế một gia tộc suy tàn và một nữ quan phá án có chỉ số thông minh vượt trội. Lan Giang vẫn giữ nguyên phong cách quen thuộc, kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, nội dung lôi cuốn, hành văn trau chuốt. Câu chuyện có một kết thúc trọn vẹn, thiện ác phân minh.

Cô từng nhắc đến trong bài giới thiệu, Hoa Lộ là tác phẩm mà cô tâm đắc nhất trong mười năm sáng tác.

Trước đây, khi phiên bản sách giấy vừa ra mắt, Lan Giang đã tổ chức một sự kiện quay số trúng thưởng trên Weibo. Sách chưa kịp mở bán, thì sự cố đạo văn nổ ra. Kể từ đó, toàn bộ sách giấy của Lan Giang đều bị hạ giá, Hoa Lộ cũng trở thành một thứ xa vời, chỉ có thể gặp trong mơ.

"Cô..." Thu Tá không thể tin nổi, nhìn Vi Giang Lan chằm chằm. "Cô lấy nó từ đâu ra?"

Vi Giang Lan chỉ cười, đáp: "Mở trang đầu tiên ra xem."

Thu Tá làm theo, cẩn thận lật trang lót, lập tức nhìn thấy dòng chữ viết tay đặc trưng của Lan Giang.

"Đây là… bản ký tặng sao?!"

Cô nhớ rõ lần rút thăm trúng thưởng trên Weibo năm đó. Mười cuốn Hoa Lộ đặc biệt, mỗi cuốn đều có một đoạn trích viết tay kèm chữ ký của tác giả, như một lời tri ân nhân dịp kỷ niệm mười năm viết lách của Lan Giang.

Biết rằng về sau những cuốn sách này sẽ trở nên vô cùng quý giá, Thu Tá đã dùng đến bốn tài khoản nhỏ để tham gia quay số. Thế nhưng, vận may không hề mỉm cười với cô.

Những năm đầu, khi Lan Giang còn chưa nổi tiếng, số người tham gia rút thăm rất ít, cơ hội trúng thưởng còn cao. Nhưng sau này, khi Lan Giang thành công đưa thể loại bách hợp đến gần hơn với độc giả đại chúng, mỗi sự kiện lại có đến hàng vạn lượt chia sẻ. Không trúng thưởng cũng là chuyện bình thường.

Khi nhìn thấy những người may mắn khoe ảnh chụp trên Weibo, cô đã ghen tị đến mất ngủ hai ngày. Đặc biệt là khi họ khoe đoạn trích mà Lan Giang đã tự tay viết xuống. Thậm chí, cô còn từng mơ thấy cảnh Lan Giang bán lại sách cho mình, trong mơ cô còn năn nỉ hết lời.

Vậy mà giờ đây, quyển sách cô hằng ao ước lại đang nằm ngay trước mắt.